Mẹ ơi, xa quê lâu rồi
Nặng vai cơm áo, xứ người bôn ba
Lòng con thương lắm quê nhà
Giàn bầu, trái bắp, trái cà ngày xưa.
Quê nghèo gồng gánh nắng mưa
Bao mùa lúa trổ, mẹ chưa an lòng
Một đời, thương ruộng, thương đồng
Thương con, mẹ vắt cạn dòng sữa thơm.
Thân gầy, chân bấm rạ, rơm
Gió sương đổi lấy bát cơm nhọc nhằn
Mẹ giờ ở phía xa xăm
Hồn quê dung dị trăm năm vọng về.
Chiều nay, dọc bến sông quê
Con đi tìm lại vụng về ngày xưa.
Ngô Trọng Nghĩa
