Mùa xuân này, chúng tôi có cơ hội về thăm quê nhà hai anh em ruột đều là thi sĩ có tên tuổi trên thi đàn, đó là nhà thơ Trần Nhuận Minh và nhà thơ Trần Đăng Khoa.
Theo chân nhà thơ Trần Nhuận Minh, chúng tôi về làng Điền Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, nay là xã Trần Phú, TP. Hải Phòng. Một làng quê đặc trưng cho đồng bằng Bắc Bộ hiện ra trước mắt như tranh vẽ: êm ả, yên bình và thơ mộng bên dòng sông Kinh Thầy nổi tiếng đã đi vào thơ của thần đồng Trần Đăng Khoa mà tuổi măng non của nhiều thế hệ hầu như đều học và nhớ ít nhất vài câu, đặc biệt là khi bài thơ “Hạt gạo làng ta” được phổ nhạc: “Hạt gạo làng ta/Có vị phù sa/Của sông Kinh Thầy/Có hương sen thơm trong hồ nước đầy/Có lời mẹ hát/Ngọt bùi hôm nay…”.
Đứng bên sông Kinh Thầy lộng gió, nhà thơ Trần Nhuận Minh hồi tưởng: “Trần Đăng Khoa nổi tiếng là thần đồng vào thời kháng chiến chống Mỹ. Đã có nhà thơ thành danh là cây đa cây đề của thi giới về tận nhà để xem có thật là thơ do Khoa làm không, vì lúc ấy ít ai tin một đứa bé lại sáng tác được những bài thơ như thế”.
Vui miệng, ông còn kể thêm chuyện cũng ít người biết. Số là Trần Đăng Khoa có hai câu thơ vào loại xuất thần: “Ngoài thềm rơi chiếc lá đa/Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng”. Toàn bộ nội lực của hai câu thơ dồn nén vào từ “mỏng” để tạo nên, như người xưa nói là “nhãn tự” (con mắt chữ, con mắt thơ) làm nên “thần cú” (câu thơ thần). Vậy mà có nhà thơ lại đề nghị thay từ “mỏng” bằng từ “nhẹ”. Nhưng “Tiếng rơi rất nhẹ như là rơi nghiêng” thì câu thơ kém hẳn, thậm chí là hỏng luôn. Chữ “mỏng” mới chứng tỏ khả năng quan sát tinh tế, cách cảm nhận và tái hiện thần tình của tác giả. Nó gợi đến hai câu thơ khác cũng rất Trần Đăng Khoa: “Đứng trông trời đất bao la/Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi…”. Những bài thơ đầu tay được tập hợp trong tập thơ đầu đời của Trần Đăng Khoa có tên “Góc sân và khoảng trời” (1968). Về đến quê nhà mới tận mắt ngắm nhìn góc sân và khoảng trời một thuở của thi nhân thời thơ ấu.
![]() |
| Nhà thơ Trần Nhuận Minh (bên phải) trò chuyện cùng tác giả. |
Ngôi nhà của hai nhà thơ có nhiều cống hiến cho gia tài văn chương có tấm biển trước cửa ghi: “Nhà lưu niệm Điền Tri, nhà thơ Trần Nhuận Minh và Trần Đăng Khoa”, trưng bày nhiều tranh ảnh, tượng và các tác phẩm của hai anh em thi sĩ.
Nhà thơ Trần Nhuận Minh một đời đam mê và theo đuổi văn chương, luôn nỗ lực lao động, tìm tòi và trăn trở. Ông thường ưu tư về số phận con người với trái tim luôn trắc ẩn ngày đêm. Tác giả đã xuất bản nhiều tập thơ, tiểu luận phê bình, nghiên cứu. Ông đã đoạt được nhiều giải thưởng văn chương trong và ngoài nước, thơ ông đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. GS.TS. Tưởng Vi Văn, Giám đốc Trung tâm Việt Nam học (Đài Loan) từng nói rằng: “Thơ Trần Nhuận Minh là thơ của tất cả mọi người, ở bất cứ nước nào dịch thơ Trần Nhuận Minh cũng dễ được chấp nhận. Thơ Trần Nhuận Minh không có biên giới”.
Ngồi chuyện trò với Trần Nhuận Minh, tôi lại nhớ tới một bài thơ ngắn, rất chân mộc mà rưng rưng xúc động. Đó là bài thơ “Dặn con”: "Chẳng ai muốn làm hành khất/Tội trời đày ở nhân gian/Con không được cười giễu họ/ Dù họ hôi hám úa tàn/Nhà mình sát đường, họ đến/Có cho thì có là bao/Con không bao giờ được hỏi/Quê hương họ ở nơi nào/Con chó nhà mình rất hư/Cứ thấy ăn mày là cắn/Con phải răn dạy nó đi/Nếu không thì con đem bán/Mình tạm gọi là no ấm/Ai biết cơ trời vần xoay/Lòng tốt gửi vào thiên hạ/Biết đâu nuôi bố sau này"...
Bài thơ không hề nói những điều cao xa mà kể một câu chuyện đời thường phổ biến mà ai cũng biết, có lẽ ai cũng từng trải qua ít nhất một lần. Nhưng lời thơ trân quý con người dù cho trong nghịch cảnh được thốt lên từ tấm lòng nhân hậu nên khiến mọi người đồng cảm, sẻ chia và lan tỏa dài lâu. Đó cũng chính là sức mạnh tinh thần, nhân đạo của thi ca.
Cám ơn mùa xuân và những nhà thơ vì người, vì đời mà ngực trái cứ phập phồng, thao thức…
Phạm Xuân Dũng

