Cô nhìn thấy anh vào một tối khi đã gần nửa đêm và màn hình điện thoại là thứ duy nhất còn sáng trong căn phòng. Gương mặt anh cúi nhẹ, ánh đèn hắt lên đôi mắt có gì đó lặng lẽ. Một người đàn ông điềm tĩnh, có phần cô độc.
- "Trông anh nghiêm túc quá!". Cô định comment như những gì cô nghĩ nhưng thấy có vẻ bất nhã nên cô bớt lại một chút.
Sáng hôm sau, anh gửi lời chào: "Anh người Đài Loan, làm việc ở Hà Nội. Vợ mất trong đợt COVID đầu tiên. Con gái năm tuổi sống với ông bà ở Đài Loan".
“Con bé thích sườn xào chua ngọt”, anh nhắn tiếp. Mỗi lần cha con nói chuyện, con bé hay nói: “Ba về đi, con để dành sườn cho ba”.
Cô đọc đến đó thì dừng lại lâu hơn một chút. Cô không phải kiểu người dễ mềm lòng. Nhưng những câu chuyện về một người cha xa con luôn làm tim cô dịu xuống.
Anh nhắn tin đều đặn mỗi ngày. "Chào buổi sáng. Em nhớ ăn sáng đầy đủ nhé. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất đấy!". "Hôm nay anh sẽ họp lúc 9h. Nếu nhắn tin mà không thấy anh trả lời nghĩa là anh đang bận nhé!". "Chiều anh tan làm lúc 5h. Nếu không dùng cơm cùng đối tác anh sẽ về nhà nấu ăn. Anh sẽ gọi cho em khi về tới".
Tối đó, cô có ý đợi. Nhưng khi anh gọi cô cố tình không nghe máy. Mười phút sau, cô lại kiểm tra xem anh có nhắn gì không. Anh gửi cô một tin nhắn thoại. Giọng anh lơ lớ, nghe rất đúng chất người ngoại quốc nói tiếng Việt.
Anh gửi ảnh bàn làm việc.
Ly cà phê.
Bầu trời từ cửa sổ văn phòng.
Món ăn anh đang nấu.
Căn bếp của anh khá gọn gàng, những món anh nấu cũng khá đơn giản nhưng chất lượng, đúng kiểu người đàn ông sống một mình nhưng biết chăm sóc bản thân…
Cô thả tim. Cô không trả lời ngay.
Là nhà văn trẻ, cô luôn tin mọi câu nói đều có cấu trúc. Và sự đều đặn là chất liệu tuyệt vời để xây dựng nhân vật.
Cô để tin nhắn nằm đó ba mươi phút.
![]() |
| Minh họa: Đức Văn |
Anh nhắn thêm: “Em bận à?”.
Cô mỉm cười. “Khi nhịp bị gián đoạn, người chủ động sẽ tìm cách lấp đầy” - cô ghi vào sổ tay.
- "Hình như chỉ mỗi anh nhớ em, chỉ có anh gửi ảnh cho em" - anh nũng nịu hờn dỗi.
Cô gửi anh một icon mặt cười.
- “Em thấy chẳng có chút cơ hội nào cho chúng ta. Em và anh cách nhau 1.400 cây số. Điều đó không dễ dàng, em không muốn tạo nên một sự gắn kết".
- "Anh sẽ là người di chuyển, em đừng lo".
Câu đó ở lại trong đầu cô lâu hơn tất cả. Cô không tin hoàn toàn. Nhưng cô bắt đầu tưởng tượng. Một người đàn ông băng qua 1.400 cây số. Chỉ để gặp cô.
Cô bấm gọi video call cho anh.
Anh không bắt máy.
Mười phút sau anh gửi tin nhắn thoại.
“Anh đang tắm”.
Những ngày sau đó, sự đều đặn của anh trở thành một thói quen. “Anh biết làm thế nào để người phụ nữ của mình yên lòng”.
Cô cười khúc khích trong phòng làm việc. Không ai biết.
Mở trang Facebook cá nhân, cô gõ tên anh.
Cô nhớ đến những vụ lừa đảo gần đây. Nhưng cô vẫn để anh nhắn tin mỗi tối. Cô trả lời chậm. Không bao giờ quá nhiệt tình. Cô rất muốn biết anh là người thế nào hoặc thủ đoạn của anh như thế nào.
***
Một buổi tối, anh nói: “Anh đang làm thêm một dự án nhỏ”.
Anh nói anh muốn có đủ để đón con gái sang. Anh nói anh không muốn cô phải vất vả nếu một ngày nào đó họ sống cùng nhau.
Cô gửi 3 mặt cười. “Anh đang vẽ tương lai xa quá rồi đó”.
Anh nói về thương mại điện tử xuyên biên giới, bắt đầu gửi cho cô những ảnh chụp màn hình. Không phải lợi nhuận. Là những dòng chữ: đơn hàng thành công, xử lý hoàn tất, đánh giá 5 sao.
“Anh không khoe tiền”, anh nói. “Anh chỉ muốn em thấy anh nghiêm túc”. “Phụ nữ nên được bảo vệ”.
Cô biết những câu như vậy. Cô đã đọc về chúng. Anh luôn nhắn vào đúng lúc cô mệt nhất trong ngày. Anh luôn nói “ngủ ngon” trước khi cô kịp cảm thấy mình cô đơn.
- “Em có muốn một cửa hàng như vậy không?”
Cô bắt đầu thấy một vệt lạnh mỏng chạy dọc sống lưng.
- “Em không hiểu mấy thứ đó đâu”.
- “Anh muốn dành nguồn lực tốt nhất cho em. Phúc lợi tốt nhất. Phúc lợi trọn đời”.
Phúc lợi trọn đời. Cô đọc lại cụm từ đó ba lần.
Đột nhiên, tất cả những buổi sáng chào nhau, những ly cà phê, những tấm ảnh bầu trời xếp thành một đường thẳng rõ ràng. Như thể ai đó đã đặt sẵn các quân cờ.
Sáng hôm sau, anh gửi cho cô một đường link. “Em vào xem thử shop của anh”.
Cô bấm vào. Một trang web thiết kế bắt mắt, tiếng Anh, tiếng Việt lẫn lộn. Hàng hóa đơn giản. Doanh thu hiển thị nhảy số liên tục. “Em follow giúp anh nhé, tăng tương tác”.
Cô làm theo. Tim cô đập chậm lại... Cô hơi giận, thì ra cô đoán đúng.
Cô đặt điện thoại xuống, vở diễn cuối cùng cũng tới đoạn này.
Tối đó, cô thực hiện kế hoạch của mình.
- “Anh lên lịch chuyến bay đi. Mình gặp nhau. Em xem anh có hợp nhãn không rồi tính”.
- “Anh đã xem lịch. Cuối tháng này anh có thể bay. Anh sẽ đặt khách sạn gần chỗ em làm việc. Anh muốn cùng em đến nhà hàng Tây thưởng thức bữa tối lãng mạn. Em thích váy màu gì?”.
Cô nhìn màn hình rất lâu.
- “Nghe thú vị đó anh. Nó rất giống kịch bản tình một đêm. Anh nghĩ em có nên tận dụng tình huống này để thưởng thức anh một đêm không”.
- “Vậy tại sao em không tiếp xúc với công việc của anh? Như vậy chẳng phải chúng ta có thể ở bên nhau mỗi ngày sao”.
Anh gửi thêm một ảnh chụp giao diện đặt vé máy bay. Ngày đi. Ngày về. Mã chuyến bay chưa thanh toán.
Cô biết có thể đó chỉ là một ảnh chụp bất kỳ. Nhưng trái tim cô vẫn khẽ dịch chuyển. Cô thử tưởng tượng, một người đàn ông kéo vali ra khỏi cửa đến gặp mình.
Cô nhìn rất lâu. Rồi mở website hãng bay. Gõ mã chuyến. Chuyến bay tồn tại.
Cô ngồi yên. Không phải vì xúc động. Mà vì cấu trúc đang khớp quá đẹp.
Anh gửi một tin nhắn khác: “Nếu em có cửa hàng riêng, mỗi tháng lợi nhuận có thể…”.
Cô nhìn màn hình, khẽ cười. Cô không trả lời, không thả tim. Bỗng nhiên cô thấy thương người đàn ông có cô con gái thích sườn xào chua ngọt. Không phải thương vì anh cô đơn. Mà vì có thể anh chưa từng tồn tại, vì anh đã chọn cách dễ nhất.
Sáng hôm sau, tin nhắn đến rất ngắn: “Chào buổi sáng”. Không ảnh. Không lịch trình.
Đêm qua cô đã vào lại trang đặt vé. Cô thậm chí đã tra thử thời tiết cuối tháng. Cuối tháng 20 độ. Có thể mưa nhẹ. Cô ghi: “Nếu trời mưa, nhân vật nữ nên mặc màu gì để ánh đèn sân bay phản chiếu đẹp?”.
Bất giác cô đứng dậy, mở tủ quần áo. Chạm vào một chiếc váy.
Bàn tay cô dừng lại nửa giây. Cô nghe như có ai đó đang nói bên tai mình: “Điều gì quá dễ dàng thì đều không đáng tin cậy”.
Pha một ly café, cô ngồi vào bàn làm việc. “Em nghĩ mình không nên tiếp tục”. Cô xóa. “Em không tin anh”. Cô xóa. “Mình dừng ở đây thôi”. Cô nhìn ba chữ cuối rất lâu.
Cuối cùng cô viết: “Mình ghost nhau đi anh”.
Điện thoại rung lên lần nữa. Cô không mở. Cô chặn. Ngoài cửa sổ, một chiếc máy bay xé ngang bầu trời thành một vệt trắng dài.
Cô mở laptop.
Đặt tên file: ANH SẼ BAY
***
Một tháng sau, vào một buổi chiều không có gì đặc biệt, cô vào lại Facebook của anh. Trang cá nhân vẫn vậy. Ảnh đại diện là gương mặt nghiêng, ánh đèn hắt lên đôi mắt lặng lẽ.
Những bài viết cũ không thay đổi. Vẫn là hình ảnh của cô bé thích sườn xào chua ngọt.
Nhưng phía trên cùng, vừa được cập nhật.
Một cô gái trẻ.
Ảnh đại diện mới.
Đôi mắt cũng lặng lẽ.
Minh Minh

