Cà phê Đắk Lắk: Tầm nhìn “Di sản sống” trong dòng chảy toàn cầu

Với bề dày lịch sử hơn 100 năm phát triển, cà phê Đắk Lắk đã vượt ra khỏi khái niệm một mặt hàng nông sản thuần túy và đang được định vị trở thành một "di sản sống", đóng vai trò là ngôn ngữ chung kết nối các nền văn minh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Từ “hàng hóa thô” đến “hệ tri thức bản địa”

Từ một vùng trồng chỉ với khoảng 2.000 ha ở các đồn điền thời Pháp thuộc, sau hơn 100 năm, Đắk Lắk đã có trên 214.000 ha cà phê.

Từ năm 1986 đến nay được xem là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của ngành hàng cà phê Đắk Lắk, với sự bùng nổ về diện tích, sản lượng và giá trị xuất khẩu. Tỉnh Đắk Lắk đã trở thành vùng sản xuất cà phê trọng điểm của Việt Nam, chiếm khoảng 30 - 35% sản lượng quốc gia và giữ vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị Robusta toàn cầu. Cà phê của Đắk Lắk được xuất khẩu đến khoảng 80 thị trường trên thế giới. Đặc biệt, Chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột đã được bảo hộ ở 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cà phê Đắk Lắk là điểm nhấn quan trọng để Việt Nam giữ vững vị thế là quốc gia đứng thứ hai về sản xuất, xuất khẩu cà phê và đứng thứ nhất về sản xuất, xuất khẩu cà phê Robusta trong hơn 20 năm qua. Không chỉ xuất khẩu thô, để tiếp tục nâng cao giá trị gia tăng, danh tiếng chất lượng, Đắk Lắk đang khai thác tốt giá trị khác biệt của cà phê ở vùng đất này - giá trị mà từ thuở sơ khai, các nhà rang xay người Pháp đã khẳng định.

Cà phê Đắk Lắk được nhìn nhận như một hệ sinh thái toàn diện.

Đặc biệt, trong dòng chảy lịch sử hơn một thế kỷ, cây cà phê tại Đắk Lắk đã trải qua quá trình "bản địa hóa" mạnh mẽ, trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc địa phương. "Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk" đã chính thức được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2025. Đây là sự công nhận cho những kinh nghiệm canh tác, kỹ năng chế biến và cả những nghi lễ gắn liền với vòng đời cây cà phê được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tại Đắk Lắk, di sản cà phê không tồn tại trong các không gian lưu trữ tĩnh mà hiện hữu sinh động trong các buôn làng, nơi tri thức bản địa hòa quyện cùng cảnh quan thiên nhiên. Đó là kỹ thuật hái chọn thủ công để đảm bảo độ chín đồng đều, là bí quyết phơi sấy dựa trên cảm quan về nắng gió của người nông dân và là cách thưởng thức cà phê phin đậm chất văn hóa Việt. Với hơn 200 cơ sở chế biến và sự tham gia của hàng trăm nghìn nông hộ, hệ sinh thái cà phê Đắk Lắk đang chuyển dịch từ sản xuất quy mô hàng hóa sang định danh giá trị dựa trên câu chuyện di sản. Chính sự kết nối giữa con người và vùng đất đỏ bazan đã tạo nên chiều sâu nhân văn, đưa hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột trở thành thực thể văn hóa sống động trong mắt bạn bè quốc tế.

Tại diễn đàn "Di sản cà phê thế giới" (diễn ra vào ngày 18/4), ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh: Theo Công ước năm 2003 về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể, di sản không được hiểu là một vật thể hay sản phẩm mà là tri thức, kỹ năng, tập quán xã hội và những ý nghĩa mà cộng đồng thừa nhận là một phần đời sống văn hóa của mình và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Điều này cho thấy, tại Việt Nam, nhất là Đắk Lắk, cà phê gắn liền với hệ tri thức bản địa về trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, thưởng thức, ứng xử văn hóa và tổ chức đời sống gắn với cà phê, hội tụ những giá trị của “di sản sống”, cần được bảo tồn, gìn giữ và tiếp tục làm sống động những tri thức ấy trong đời sống hiện tại.

Khát vọng định hình văn minh cà phê thế giới

 

"Tỉnh xác định rõ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa không tách rời mục tiêu phát triển bền vững; văn hóa cà phê không chỉ là câu chuyện của sản phẩm hay thị trường, mà còn là câu chuyện của cộng đồng, của môi trường, của giáo dục truyền thống và trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ

Thực tiễn trong tiến trình lịch sử cà phê của nhân loại chưa bao giờ chỉ là lịch sử của một loại cây trồng. Đó còn là lịch sử của giao lưu, của thương mại, của tri thức, của sáng tạo, của khát vọng phát triển và của những cuộc gặp gỡ bền bỉ giữa con người với con người. Từ Ethiopia, Yemen, Ottoman, châu Âu, châu Mỹ đến châu Á và Việt Nam, mỗi vùng đất, quốc gia khi tiếp nhận cà phê đều góp phần làm giàu thêm giá trị chung ấy bằng bản sắc, ký ức và những giá trị riêng biệt, tạo nên hệ sinh thái văn hóa đa dạng, đặc sắc từ cà phê và kết nối trong dòng chảy toàn cầu.

Đây là nền tảng làm nên sức sống lâu bền của cà phê, cũng như thúc đẩy nỗ lực nâng tầm cà phê trở thành một di sản sống chung - không đồng nhất, không hòa tan, mà là cùng tồn tại, cùng tôn trọng, cùng đối thoại và cùng nâng tầm nhau.

Theo ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, để nhận diện dưới góc độ di sản phi vật thể, trước hết phải nhận diện toàn bộ hệ tri thức sống đã được tích lũy, thử thách, điều chỉnh và truyền nối qua nhiều thế hệ con người gắn bó với cây cà phê trên vùng đất này. Trong chỉnh thể ấy, Chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột giữ vai trò như một lớp nhận diện đặc biệt quan trọng. Nói cách khác, chỉ dẫn địa lý ghi nhận “dấu ấn vùng miền” trên  sản phẩm nhưng phía sau dấu ấn ấy là một nền tri thức thực hành phức hợp: tri  thức về đất bazan, về chế độ mưa - khô, về khả năng giữ ẩm của đất, về đặc điểm sinh trưởng của cây Robusta, về thời điểm tưới, bón, tỉa cành, phòng trừ sâu bệnh, thu hái, phơi sấy và bảo quản. Vì vậy, nếu chỉ dẫn địa lý là một công cụ định danh chất lượng thì hệ tri thức sống trong cộng đồng mới là nền tảng tạo sinh chất lượng ấy. Đây là điểm rất quan trọng nếu muốn tiến từ “danh tiếng sản phẩm” sang “di sản sống”.

Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam Đinh Thị Hoa và Hoa hậu Hoàn vũ H’hen Niê quảng bá hình ảnh không gian trồng cà phê của Đắk Lắk vào mùa hoa nở.

Dưới góc nhìn chiến lược, ông Nguyễn Nguyên, đại diện Tập đoàn Trung Nguyên Legend chia sẻ: Cà phê phải được nhìn nhận như một báu vật của đất trời, là di sản của nhân loại và là giải pháp cho tương lai. Việc xây dựng Buôn Ma Thuột thành “Thành phố cà phê thế giới” chính là cách chúng ta đưa văn hóa và tri thức cà phê Việt Nam hòa vào dòng chảy văn minh nhân loại, tạo ra giá trị bền vững thay vì chỉ bán sức lao động thô.

Trong bối cảnh thế giới đang đối diện với nhiều thách thức về kết nối xã hội và phát triển bền vững, việc định vị cà phê Việt Nam, trong đó có Đắk Lắk như một “di sản sống” sẽ góp phần đưa cà phê Việt Nam hướng tới trở thành một ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững, nơi các nền văn hóa có thể cùng tồn tại, tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển đóng góp cho văn minh nhân loại.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đánh giá: Sự kết hợp giữa tri thức bản địa và các tiêu chuẩn phát triển bền vững sẽ giúp nông dân Đắk Lắk không bị bỏ lại phía sau. Khi cà phê trở thành "di sản sống", nó sẽ bảo vệ được sinh kế của hơn 600.000 người dân dựa vào cây trồng này trước những biến động của thị trường toàn cầu.

Minh Thuận

Ý kiến của bạn