Multimedia Đọc Báo in

Đông Nam Á đối mặt nguy cơ "IS Đông tiến"

19:32, 13/06/2017

Khi cuộc chiến giữa quân đội Philippines và phiến quân Maute vẫn chưa có hồi kết ở Marawi, sự sợ hãi cùng với nỗi lo ngại trước việc tổ chức IS có thể có được một thành trì vững chắc ở Đông Nam Á cũng tăng lên từng ngày.

Philstar đưa tin, ngày 11-6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, chính thủ lĩnh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đã ra lệnh bao vây thành phố Marawi, nơi chịu sự tàn phá khốc liệt do các cuộc giao tranh kéo dài giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân Hồi giáo Maute trong suốt 3 tuần qua.

Binh sĩ Philippines chống phiến quân ở Marawi. (Nguồn: Reuters)
Binh sĩ Philippines chống phiến quân ở Marawi. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo giới tại thành phố Cagayan de Oro, Tổng thống Duterte tiết lộ thủ lĩnh IS al-Baghdadi đã “đích thân ra lệnh tiến hành các hành động khủng bố tại Philippines”. Trước đó, Tổng thống Duterte từng cáo buộc nhóm phiến quân Maute có liên hệ với IS. Ông cho biết đối tượng khủng bố bị truy nã Isnilon Hapilon được chỉ định làm thủ lĩnh IS tại Philippines và âm mưu thành lập một nhà nước Hồi giáo tại quốc gia Đông Nam Á này.

Giới phân tích cho rằng, những gì IS làm ở Philippines là lời cảnh báo rõ ràng đối với Đông Nam Á về khả năng thực sự của lực lượng cực đoan này.

Theo Trung tâm Nghiên cứu về Bạo lực và Khủng bố Quốc tế có trụ sở tại Singapore, Philippines đã trở thành tâm điểm của tham vọng mở rộng dấu chân của IS ở Đông Nam Á – khu vực có hơn 60 nhóm cam kết trung thành với IS.

Đặc biệt trong bối cảnh IS không ngừng bị thu hẹp địa bàn hoạt động ở Syria và Iraq, nhóm này cho thấy ý định rõ ràng khi chuyển hướng sang Đông Nam Á, lấy đây làm một trong những địa điểm hoạt động chính của chúng, thu hút chiến binh từ Philippines và các quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số là Indonesia và Malaysia.

Xét về mặt lịch sử, Al-Qaeda là tổ chức khủng bố quốc tế có quan hệ lâu đời nhất với các nhóm cực đoan ở Đông Nam Á nhưng IS mới chính là tổ chức có liên quan nhiều hơn đến các vụ tấn công khủng bố ở khu vực này thời gian gần đây. Có thể kể đến vụ đánh bom tự sát giết chết 3 cảnh sát tại một trạm xe buýt ở Jakarta, Indonesia hồi tháng 5-2016 hay như vụ đánh bom khủng bố ở thành phố Davao, Philippines hồi tháng 9 năm ngoái làm 14 người thiệt mạng.

Đối với một số nhà phân tích, cuộc vây hãm phiến quân Maute, có liên hệ với IS ở Marawi đã cho thấy những mặt hạn chế của quân đội Philippines khi phải đối mặt với những mối đe dọa. Điều này có thể làm suy yếu thế cân bằng an ninh trong khu vực. Zachary Abusa, giáo sư về chiến lược an ninh quốc gia và là một chuyên gia về Đông Nam Á thuộc Đại học Chiến tranh quốc gia ở Washington, DC nói: "Tôi nghĩ rằng Marawi đang cho thấy những giới hạn tuyệt đối của những gì các lực lượng vũ trang của Philippines có thể làm. Sau nhiều năm Philippines hỗ trợ Mỹ chống khủng bố, tôi nghĩ chúng ta nên đặc biệt lưu tâm đến vấn đề này”.

Mỹ từng giúp Philippines thành lập Lực lượng tác chiến đặc biệt liên quân Philippines (JSOTF-P) với mục đích hỗ trợ các lực lượng chống khủng bố của Philippines từ năm 2002 nhưng chương trình này đã kết thúc vào năm 2015. Hôm 10-6, Đại sứ quán Mỹ tại Manila thừa nhận các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang hỗ trợ quân đội Philippines trong cuộc chiến giành lại quyền kiểm soát các khu vực ở Marawi. Một phát ngôn viên của quân đội Philippines nói rằng, sự trợ giúp này chỉ giới hạn trong việc giám sát và hỗ trợ kỹ thuật.

Giới phân tích nhận định, Philippines hiện trở thành điểm đến cho các chiến binh trong khu vực. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở, đặc biệt sau khi IS cho phát tán đoạn băng video khuyên những kẻ tuyển mộ chiến binh nên tới Mindanao – hòn đảo ở phía nam Philippines nếu chúng không thể tuyển quân ở Syria hay Iraq.

“Phiến quân người gốc bản địa thực sự kiểm soát lãnh thổ nhưng có “dòng chảy” ổn định các chiến binh nước ngoài vào Mindanao vài năm trở lại đây”, giáo sư Abusa nói. Thực tế cho thấy, trong số những phần tử khủng bố bị tiêu diệt ở Marawi có một số đối tượng là người Malaysia, Indonesia, Chechnya, Yemen và Saudi Arabia.

Tại diễn đàn an ninh khu vực, Đối thoại Shangri-La được tổ chức ở Singapore vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng của các quốc gia Đông Nam Á đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố trong khu vực, đồng thời đưa ra cam kết hợp tác chặt chẽ hơn, đặc biệt là tiến hành phối hợp tuần tra trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen gọi khủng bố là "mối quan tâm an ninh lớn nhất" của khu vực. Ông Ng Eng Hen nói trong một cuộc thảo luận bàn tròn rằng Philippines đang trở thành “một thỏi nam châm” hút các phần tử cực đoan: "Tất cả chúng ta đều nhận ra rằng nếu không được giải quyết thỏa đáng, những kẻ cực đoan sẽ được trao cơ hội để phát động các cuộc tấn công từ đó”.

Đáng chú ý, tại diễn đàn này, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu tiết lộ con số khiến nhiều người phải giật mình, đó là có tới 1.200 tay súng IS ở Philippines, trong đó có 40 phần tử đến từ Indonesia. “Mối đe dọa khủng bố trong khu vực này đã tiến triển lên mức độ khẩn cấp ngay nhãn tiền. Phạm vi hoạt động của khủng bố không ngừng được mở rộng”, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cảnh báo.

Rohan Gunaratna, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Bạo lực và Khủng bố chính trị Quốc tế tại Singapore cho rằng, sở dĩ Philippines đang gặp khó khăn trong cuộc chiến với phiến quân nổi dậy ở Marawi vì đã không đánh giá đúng mối nguy từ IS. “Họ không hiểu điều gì IS muốn. IS không phải là một nhóm hoạt động phá hoại đơn thuần, chúng muốn xây dựng một nhà nước. IS muốn chiếm đoạt, kiểm soát và điều hành lãnh thổ”, ông Gunaratna nói.

Theo Gunaratna, những gì diễn ra cuối cùng cũng khiến IS trở thành tâm điểm của sự chú ý không chỉ ở Philippines mà còn đối với cả phần còn lại trong khu vực. “Các bạn có thể nói rằng, sự kiện Marawi là sự kiện mang tính bước ngoặt đối với cuộc chiến chống khủng bố ở khu vực Đông Nam Á bởi vì nó đã khiến tất cả các nước trong khu vực này thấy những gì IS có thể làm.

Người ta cứ nghĩ rằng những gì đang diễn ra ở Marawi chỉ có thể xảy ra ở Trung Đông, họ không bao giờ nghĩ rằng nó có thể xảy ra ở châu Á”, ông Gunaratna nhấn mạnh.

Trong bối cảnh cuộc chiến chống khủng bố diễn biến phức tạp, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia có bài viết đánh giá về thực trạng chủ nghĩa khủng bố quốc tế hiện nay ở khu vực Đông Nam Á. 

Binh sĩ Philippines tuần tra trên một tuyến phố ở Marawi, ngày 10/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sĩ Philippines tuần tra trên một tuyến phố ở Marawi, ngày 10-6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bài viết trên mạng Thayer Consultancy cảnh báo sự gia tăng liên kết giữa các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Philippines, Malaysia và Indonesia có thể dẫn đến hình thành cái gọi là “Mặt trận Hồi giáo thống nhất” ở Đông Nam Á. Theo đó, các tay súng Hồi giáo tham chiến tại Afghanistan trở về quê nhà sau khi được al-Qaeda huấn luyện đã “thai nghén” một phong trào liên Đông Nam Á. 

Mạng lưới Jemmah Islamiyah (JI) tìm cách hợp nhất người Hồi giáo ở Malaysia, Singapore, miền Nam Philippines và thậm chí cả ở Australia. Sự nổi lên của tổ chức IS thu hút các tay súng từ Đông Nam Á tới tham chiến ở Syria và Iraq. Giới chức an ninh quan ngại khi IS suy yếu do thương vong lớn ở Trung Đông và mất quyền kiểm soát lãnh thổ, các tay súng trở về quê nhà mang theo những kỹ năng chiến đấu và tổ chức để kích động lại các điểm nóng trong khu vực. Sự gia tăng liên kết giữa các nhóm Hồi giáo cực đoan trong khu vực gây lo ngại về cái gọi là “IS Đông tiến". 

Tuy nhiên, giáo sư Thayer cho rằng hiện vẫn chưa thể nổi lên một mặt trận thống nhất như vậy, trong khi các quốc gia Đông Nam Á nay đã có kinh nghiệm và kiến thức để đối phó với chủ nghĩa khủng bố trên cơ sở hợp tác toàn khu vực. Theo giáo sư Thayer, để đối phó, các quốc gia Đông Nam Á cần ban hành hai loại chiến lược. Đầu tiên là phải có một luật phù hợp để đối phó với bạo lực vũ trang đồng thời giảm thiểu thương vong cho dân thường. Chiến lược thứ hai là cần giải quyết những mối bất bình trong dân chúng mà các phần tử khủng bố lợi dụng để huy động sự ủng hộ cho các mục tiêu của chúng. Điều này có nghĩa phải cải thiện sự quản trị, luật pháp, công bằng xã hội và không phân biệt đối xử.

Dương Hà (Theo VOV, TTXVN)


Ý kiến bạn đọc