Trưởng thành cùng hành trình đi và viết

Với người làm báo, hành trình đi và viết cũng chính là hành trình trưởng thành. Những cung đường đã qua, những phận người từng gặp, những câu chuyện từng ghi lại không chỉ làm nên tác phẩm, mà còn góp phần định hình phong cách, khẳng định bản lĩnh nghề nghiệp. 

Những ngày đầu bước vào nghề, tôi vẫn nhớ cảm giác bỡ ngỡ của một phóng viên trẻ trước những trang bản thảo dày đặc vết mực đỏ. Có những bài sửa đi sửa lại nhiều lần vẫn chưa tìm được cách thể hiện phù hợp. Có những cuộc phỏng vấn kéo dài hàng giờ, ghi chép kín cả cuốn sổ tay nhưng khi ngồi trước màn hình máy tính lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Khi ấy, tôi từng nghĩ làm báo chỉ là đi tìm thông tin, là ghi nhận sự kiện, là chuyển tải sự việc đến bạn đọc một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Nhưng càng đi nhiều, gặp nhiều, tôi càng hiểu rằng cốt lõi của nghề báo không chỉ nằm ở thông tin, mà còn ở con người. Đằng sau mỗi sự kiện luôn là những cuộc đời. Đằng sau mỗi con số là những thân phận với niềm vui, nỗi buồn, những mất mát và hy vọng rất thật.

Phóng viên các cơ quan báo chí tham gia tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tôi từng bước vào những phòng bệnh nơi các bệnh nhân ung thư đang từng ngày giành giật sự sống với bệnh tật. Giữa căn phòng đặc quánh mùi thuốc sát trùng, tôi gặp một người mẹ trẻ mới 25 tuổi mắc ung thư xương. Cơ thể chị gầy gò sau nhiều đợt điều trị. Thế nhưng, điều khiến tôi day dứt không chỉ là bệnh tật, mà còn là cách chị ôm đứa con gái nhỏ hơn ba tuổi vào lòng. Người mẹ trẻ áp má vào mái tóc con, hôn lên đôi má bầu bĩnh rồi khẽ nói: “Mẹ chỉ muốn được ôm, được thơm con mãi thôi...”.

Khoảnh khắc đó giúp tôi hiểu rằng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, điều con người khao khát nhất là được yêu thương và được ở bên những người mình yêu thương.

Nghề báo cho tôi cơ hội được bước vào những lát cắt rất khác nhau của cuộc đời để cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự sống.

Có những ngày rong ruổi đến các buôn làng vùng sâu, vùng xa, nơi những con đường đất đỏ mùa nắng bụi mù, mùa mưa lầy lội. Trong một căn nhà nhỏ nơi vùng biên Ea Bung, người mẹ gầy gò, ốm yếu vẫn cặm cụi nhặt từng bó rau, phân loại từng mớ củ để sáng hôm sau mang ra chợ bán. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng khi nhắc đến con gái, ánh mắt chị bỗng sáng lên: “Chỉ mong con học được cái chữ, kiếm được cái nghề để đỡ khổ như mẹ”. Câu nói giản dị ấy được rút ruột từ một đời tảo tần, hy sinh và gửi gắm.

Đi nhiều hơn, tôi càng nhận ra sức mạnh bền bỉ của những con người bình dị. Họ có thể nghèo vật chất nhưng lại giàu nghị lực và niềm tin. Chính họ đã dạy cho người làm báo những bài học mà không trường lớp nào có thể truyền đạt.

Những chuyến đi cũng cho tôi cơ hội chứng kiến sức mạnh phi thường của con người trước nghịch cảnh. Những trận thiên tai, lốc xoáy ở Ea Rốk, Ia Lốp, Ia R'vê hay Yang Mao khiến những ngôi nhà tan hoang, đổ sập; những tài sản tích cóp cả đời bị cuốn phăng. Trong khung cảnh ấy, tôi nghĩ mình sẽ chỉ gặp nước mắt. Nhưng điều đọng lại nhiều hơn lại là những nụ cười. Giữa đống đổ nát, người dân vẫn động viên nhau dựng lại mái nhà tạm. Có người vừa mất gần như toàn bộ tài sản nhưng vẫn lạc quan nói: “Còn người là còn của”.

Hành trình đi và viết giờ đã có nhiều đổi khác. Công nghệ phát triển giúp người làm báo tác nghiệp nhanh hơn, thuận tiện hơn với các loại hình báo chí hiện đại, mới mẻ hơn. Song, dù có hiện đại đến đâu, điều làm nên sức sống lâu bền của tác phẩm báo chí vẫn là hơi thở cuộc sống, là chiều sâu nhân văn và sự chân thành của người viết.

Phía trước vẫn còn biết bao miền đất đang chờ được khám phá, biết bao câu chuyện đang chờ được lắng nghe và biết bao số phận đang chờ được sẻ chia. Và tôi biết rằng, cũng như nhiều đồng nghiệp của mình, hành trình ấy sẽ còn tiếp tục. Chừng nào đôi chân còn muốn đi, trái tim còn rung động trước cuộc đời và ngòi bút còn tha thiết với con người, chừng đó người làm báo vẫn tiếp tục lên đường.

Song Quỳnh

Ý kiến của bạn