Từ những cung đường biên giới đến những hải trình giữa biển khơi, nghề báo đã cho phóng viên cơ hội được đồng hành cùng những người lính ở những nơi gian khó nhất. Mỗi chuyến đi là một lần hiểu thêm về giá trị của sự cống hiến; mỗi trang viết là một lời tri ân dành cho những con người đang lặng lẽ giữ bình yên nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc…
Cảm ơn nghề cho tôi được gặp các anh
Nghề báo cho tôi đặc ân được đi qua nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều người. Nhưng nếu có một sắc màu luôn chiếm giữ vị trí trang trọng nhất, trở thành điểm tựa cho hành trình đi và viết của tôi, đó chính là màu xanh áo lính.
Tôi đã gặp những chiến sĩ biên phòng lặng lẽ bám trụ nơi biên thùy; lực lượng đặc biệt tinh nhuệ thục luyện trên thao trường bỏng rát, đến những người lính chân lội bùn sâu trong thiên tai, hay thầm lặng trên mặt trận kinh tế gắn với củng cố quốc phòng… Dù ở đâu, làm gì, họ cũng mang đến cho người cầm bút những rung cảm sâu sắc về trách nhiệm, sự hy sinh và tình yêu dành cho Tổ quốc.
![]() |
| Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại một sự kiện của tỉnh. |
Nhớ những chuyến tác nghiệp dài ngày nơi biên viễn, tôi theo chân biên phòng tuần tra xuyên đêm trong mưa gió lạnh buốt. Trong màn đêm của đại ngàn, những bước chân ấy vẫn đều đặn tiến về phía trước, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc. Trò chuyện cùng các anh, tôi mới thấu hết những hy sinh. Nhiều người nhà cách đơn vị cả nghìn cây số, một năm chỉ gom góp được một hai lần về phép. Gác lại niềm riêng, gửi gắm quê nhà cho người vợ một mình nuôi con nhỏ, các anh bám buôn làng, bám nhân dân. Từ đôi tay người lính, hàng chục mô hình sinh kế đã nâng đỡ đồng bào từng bước thoát nghèo bền vững.
Điều khiến tôi nể phục hơn cả là tinh thần vì nhân dân quên mình. Khi thiên tai ập đến, những người lính trẻ dầm mình trong mưa lũ nhiều ngày liền để cứu hộ, dựng lại nhà cửa cho bà con. Ngay thời điểm này, tại vùng biên xã Ia Lốp, Ia Rvê, các anh vẫn miệt mài đổ mồ hôi trên công trường, góp sức đưa các trường học liên cấp kịp tiến độ khai trường đầu năm học mới 2026 - 2027. Tình quân dân ấy còn được viết tiếp trong những đợt hành quân dã ngoại về Ea Rốk, Yang Mao, Buôn Đôn… Ai bảo lính chỉ quen súng đạn? Họ vẫn cần mẫn giúp dân gặt hái, chỉnh trang buôn làng, sửa nhà cho người có công, nâng niu cắt tóc cho từng em nhỏ bằng sự ân cần như người ruột thịt.
Người chiến sĩ hôm nay không chỉ bản lĩnh mà còn đa tài. Trên mặt trận tri thức, những người trẻ như Đại úy Phan Thanh Tài, Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Đình Hải, Thượng úy Tô Hữu Sỹ, Thượng úy Bùi Phương Nam… đã kết tinh trí tuệ thành những sáng kiến, giải pháp tiêu biểu. Và khi rời tay súng, dưới ánh đèn sân khấu, những tâm hồn nghệ sĩ của Trung tá QNCN Thị Trinh, Thiếu tá QNCN H’Duyên Niê, H’Lễ Niê, H’Quý Rơ chăm… lại bùng cháy qua những lời ca, điệu múa thấm đượm hơi thở đại ngàn.
Và mỗi khi nhìn lại hành trình của mình, tôi luôn thầm biết ơn nghề đã cho tôi được gặp, được đồng hành và được viết về các anh - những con người vẫn đang lặng lẽ cống hiến thanh xuân dệt bình yên cho quê hương, Tổ quốc.
Phía sau những khuôn hình trên đảo xa
Những chuyến tác nghiệp ra Nhà giàn DK1 và quần đảo Trường Sa là hành trình đặc biệt của người làm báo.
Năm 2018, tôi cùng quay phim Tuyết Thanh ra Nhà giàn DK1. Ngay từ đầu, sóng lớn khiến nhiều thành viên say sóng kéo dài, ảnh hưởng sinh hoạt và tác nghiệp. Lịch trình vẫn tiếp diễn, chúng tôi gồng mình thích nghi.
![]() |
| Tác giả (phải) gánh vác vai trò một ê-kíp truyền hình, vừa lo nội dung vừa trực tiếp cầm máy tác nghiệp tại đảo Trường Sa đầu năm 2024. |
Khi tiếp cận nhà giàn, biển động mạnh không thể dùng xuồng nên phải dùng cẩu đưa người lên. Mỗi lượt chỉ tối đa 6 người, phóng viên phải luân phiên tác nghiệp. Có thời điểm sóng lớn khiến việc tiếp cận tạm dừng, đoàn chỉ liên lạc từ xa qua bộ đàm.
Đến ngày thứ tư, tôi được phân công lên nhà giàn, quay phim Tuyết Thanh ở lại tàu. Là một phóng viên, nhưng trong vỏn vẹn một giờ đồng hồ, tôi phải tự mình gánh cả phần việc quay phim, chụp ảnh lẫn phỏng vấn. Giữa sóng gió, tôi vừa chạy đua với thời gian để kịp thao tác khẩn trương, vừa nỗ lực ghi lại sự kiên cường của người lính nơi đầu sóng.
Đầu năm 2024, tôi tiếp tục ra Trường Sa. Lần này cơ quan chỉ cử một người, tôi đảm nhiệm toàn bộ công việc của "một ê-kíp" truyền hình. Dù đã có kinh nghiệm, nhưng việc vừa lo nội dung, vừa tự quay phim và tác nghiệp độc lập giữa trùng khơi vẫn là một thử thách.
![]() |
| Tác giả đón những thước phim đầu tiên khi con tàu chở đoàn công tác tiếp cận Nhà giàn DK1 sừng sững giữa trùng khơi năm 2018. |
Sóng lớn liên tục tràn boong, nước biển bắn tung tóe, đôi lúc khiến việc tác nghiệp bị gián đoạn. Ở mỗi điểm đảo, thời gian dừng lại rất ngắn, mọi thao tác phải rút gọn tối đa. Tôi phải thao tác luôn tay, tất bật từ khi trời chưa rạng cho đến nửa đêm để kịp ghi hình, ghi chép và phỏng vấn.
Do suốt hải trình không có sóng liên lạc, tôi phải tự sắp xếp và xử lý toàn bộ hình ảnh ngay trên tàu, tránh thất lạc dữ liệu trước khi về đất liền. Trong khoảng lặng giữa trùng khơi, công việc của người làm báo vẫn tiếp diễn - lặng lẽ nhưng không ngắt quãng.
Hơn 20 năm làm nghề, đi qua nhiều vùng đất Tây Nguyên, nhưng những hải trình đến DK1 và Trường Sa luôn để lại dấu ấn đặc biệt. Đó là nơi tôi hiểu rằng phía sau mỗi khuôn hình phát sóng là trách nhiệm lưu giữ những ký ức thiêng liêng của Tổ quốc bằng sự bền bỉ và tình yêu nghề.
Quỳnh Anh - Xuân Cảnh



