Trong kho tàng văn hóa của các dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng, hôn nhân vốn là một sự kiện thiêng liêng, gắn kết cộng đồng.
Tuy nhiên, theo thời gian, tục thách cưới - vốn từng mang ý nghĩa biểu trưng cho giá trị của cô gái và sự trân trọng của nhà trai - nay đang dần biến tướng, trở thành một áp lực nặng nề, không còn phù hợp với nhịp sống hiện đại.
Biến tướng về vật chất
Trước đây, đi hỏi vợ, gả chồng, có thể chỉ là ché rượu, con gà hay bộ thổ cẩm để cúng báo tổ tiên. Nay, không ít gia đình tại buôn làng ở Tây Nguyên, việc thách cưới đã trở thành một cuộc "chạy đua" vật chất; hay nói cách khác là bị thương mại hóa.
Dẫn đến nhiều gia đình gặp không ít khó khăn, trong đó có áp lực về tài chính. Những yêu cầu về lượng vàng lớn, số tiền mặt cao hay số tiền thay thế trâu bò cày cấy (ví dụ: một đám hỏi hiện nay dao động từ trên 50 triệu đồng hoặc lên đến hơn 100 triệu đồng) đã đẩy nhiều gia đình vào cảnh nợ nần chồng chất sau đám cưới.
Điều này vô tình triệt tiêu nguồn vốn để đầu tư vào làm ăn, học tập, khiến cái nghèo cứ mãi luẩn quẩn từ năm này qua năm khác.
![]() |
| Quang cảnh một lễ cưới của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Vạn Tiếp |
Bên cạnh đó, việc duy trì tục thách cưới nặng nề vô hình trung đã tạo ra một cái nhìn lệch lạc về giá trị định giá cho con người. Trước hết là sự bất bình đẳng. Hôn nhân dựa trên sự ép buộc về vật chất làm mất đi tính tự nguyện và tình yêu thuần khiết của đôi bạn trẻ. Nhiều cặp đôi phải chia lìa chỉ vì nhà gái không đáp ứng nổi yêu cầu từ phía nhà trai (hoặc ngược lại tùy theo chế độ mẫu hệ hay phụ hệ của từng dân tộc). Tiếp đến là hạ thấp phẩm giá, bởi khi sính lễ trở thành điều kiện tiên quyết, nó vô tình biến người phụ nữ hoặc người đàn ông thành một đối tượng để "trao đổi", thay vì là một chủ thể được tôn trọng trong tình yêu hôn nhân.
Cần sự thay đổi về tư duy
Trong kỷ nguyên số, khi thế hệ trẻ cần dồn nguồn lực cho giáo dục, công nghệ và phát triển kinh tế bền vững, thì tục thách cưới lại kéo lùi họ về phía sau. Nhiều gia đình phải bán đất, bán rẫy - tư liệu sản xuất duy nhất để lo cưới hỏi cho con, khiến con cái về sau mất đi cơ hội được học hành cao hơn. Mặt khác, những tranh chấp về sính lễ thường xuyên là mồi lửa gây ra mâu thuẫn giữa hai dòng họ, làm rạn nứt khối đoàn kết buôn làng vốn là điểm tựa văn hóa của Tây Nguyên.
Nếu một tục lệ khiến con người nghèo đi và đau khổ hơn, tục lệ đó đã mất đi giá trị gốc, cho nên mỗi chúng ta cần phải chung tay hành động. Cần sự vào cuộc của các già làng, trưởng bản, ban tự quản và chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động bà con để xóa bỏ các mức thách cưới vô lý, hướng tới những đám cưới văn minh, tiết kiệm. Việc giữ gìn bản sắc không có nghĩa là bảo thủ giữ lại những điều không còn phù hợp của quá khứ. Việc dứt khoát xóa bỏ tục lệ thách cưới nặng nề về tài chính, chính là cách để bảo vệ hạnh phúc thực sự cho thế hệ trẻ Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng.
Cán bộ cơ sở không chỉ truyền đạt pháp luật, mà phải là người chuyển hóa những chủ trương của Đảng và Nhà nước về đời sống văn hóa mới thành những câu chuyện gần gũi. Thay vì nói về Luật Hôn nhân và Gia đình một cách xa lạ, cán bộ cần phân tích thẳng vào cái bụng, cái túi của bà con: Đó là “Cưới vợ cho con mà phải bán đi con trâu, mảnh rẫy, rồi gánh nợ cả đời thì làm sao con cái ấm no được?”.
Y Mluck Kbuôr

