Đột phá công nghệ, nâng tầm sức mạnh mềm văn hóa

Tại hội nghị quán triệt những nội dung mới, cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: “Đặc điểm nổi bật của quan điểm, đường lối phát triển văn hóa trong Nghị quyết số 80 chính là phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa”, đồng thời khẳng định “ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa là một trong ba lĩnh vực đột phá”.

Thông điệp ấy không chỉ mang tính định hướng chiến lược mà còn gợi mở một cách tiếp cận mới về văn hóa trong thời đại số: văn hóa không đứng ngoài sự vận động của khoa học công nghệ, mà chính là một trong những lĩnh vực phải chủ động đi cùng, thậm chí đi trước, để tạo động lực phát triển quốc gia.

Trong nhiều năm, chúng ta vẫn nói đến văn hóa như nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là động lực của phát triển. Tuy nhiên, cách thức phát triển văn hóa phần lớn vẫn thiên về bảo tồn, tôn vinh, quảng bá theo phương thức truyền thống. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, khi công nghệ làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận các sản phẩm văn hóa, nếu không đặt khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào trung tâm, văn hóa rất dễ bị tụt lại phía sau.

Chính vì vậy, việc Nghị quyết số 80 xác định ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa là một trong ba lĩnh vực đột phá có thể xem là bước ngoặt tư duy. Đây không đơn thuần là bổ sung thêm một nhiệm vụ, mà là sự thay đổi về cách nhìn: phát triển văn hóa trong thời đại số phải gắn chặt với hạ tầng công nghệ, với dữ liệu số, với nền tảng số và với hệ sinh thái sáng tạo.

Thực tiễn cho thấy, công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà đang tái định hình không gian văn hóa. Những bảo tàng ảo, thư viện số, nền tảng nghe nhìn trực tuyến, các sản phẩm nghệ thuật ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo… đang mở ra một “không gian văn hóa mới” - nơi ranh giới địa lý bị xóa nhòa, nơi di sản có thể tiếp cận công chúng toàn cầu chỉ bằng một cú chạm. Nếu biết khai thác đúng hướng, đây sẽ là cơ hội lớn để văn hóa Việt Nam lan tỏa sâu rộng hơn, mạnh mẽ hơn.

Nhưng đi cùng cơ hội luôn là thách thức. Không gian mạng cũng là nơi cạnh tranh khốc liệt giữa các giá trị văn hóa. Những sản phẩm văn hóa ngoại lai với nguồn lực tài chính, công nghệ và chiến lược bài bản có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Nếu chúng ta chậm chuyển mình, không kịp thời xây dựng các nền tảng số mang bản sắc Việt, không tạo ra các sản phẩm sáng tạo đủ sức hấp dẫn thì nguy cơ lép vế ngay trên sân nhà là điều có thể nhìn thấy.

Bởi vậy, nhấn mạnh của đồng chí Trịnh Văn Quyết về việc “tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa” mang ý nghĩa hành động rõ ràng. Không gian mới ở đây không chỉ là không gian số, mà còn là không gian sáng tạo, nơi các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp văn hóa - công nghệ được khuyến khích thử nghiệm, đổi mới, hợp tác liên ngành. Xung lực mới không chỉ đến từ ngân sách nhà nước, mà còn từ sự tham gia của khu vực tư nhân, của cộng đồng sáng tạo trẻ, của các start-up công nghệ.

Chương trình nghệ thuật, chào cờ đầu năm mới 2026 ở Mũi Điện được phát trực tiếp trên không gian số, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Ở góc độ quản lý nhà nước, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đòi hỏi một hệ thống chính sách linh hoạt, kịp thời. Cần có cơ chế khuyến khích đầu tư vào công nghiệp văn hóa, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số, xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa quốc gia đồng bộ, liên thông. Việc số hóa di sản, tư liệu, tác phẩm nghệ thuật không chỉ nhằm lưu trữ, mà phải hướng đến khai thác hiệu quả, tạo ra giá trị gia tăng. Dữ liệu văn hóa nếu được tổ chức tốt sẽ trở thành “tài nguyên mềm” vô giá cho giáo dục, du lịch, truyền thông và sáng tạo nội dung.

Quan trọng hơn, chuyển đổi số trong văn hóa không thể chỉ là câu chuyện của thiết bị, phần mềm hay nền tảng. Cốt lõi vẫn là con người. Nguồn nhân lực văn hóa cần được trang bị kỹ năng số, tư duy sáng tạo, khả năng làm việc trong môi trường đa phương tiện. Đồng thời, đội ngũ cán bộ quản lý cũng phải thay đổi cách tiếp cận, từ tư duy quản lý hành chính thuần túy sang tư duy kiến tạo, đồng hành cùng sáng tạo.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng, văn hóa ngày càng trở thành sức mạnh mềm của quốc gia. Một nền văn hóa năng động, sáng tạo, biết tận dụng công nghệ sẽ góp phần nâng cao hình ảnh đất nước, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch và tăng cường vị thế quốc tế. Nghị quyết số 80, với điểm nhấn đột phá về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, vì thế không chỉ phục vụ riêng lĩnh vực văn hóa, mà còn gắn chặt với chiến lược phát triển bền vững của đất nước.

Khi văn hóa được tiếp sức bởi công nghệ, khi sáng tạo được khơi dậy trong một môi trường số cởi mở và an toàn, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển mới, nơi văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn là nguồn lực kinh tế quan trọng, là sức mạnh mềm góp phần đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững trên con đường hội nhập và phát triển.

Lê Hảo

Ý kiến của bạn