Người đan ký ức làng quê

Văn học - Nghệ thuật

Một hôm đi chợ, giữa những nhộn nhịp người mua bán, ta bỗng tình cờ bắt gặp một dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa ngổn ngang hàng hóa,

Người tựa vào âm nhạc đi kháng chiến

Văn hóa

“Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”, tôi nghe kể chuyện về Vũ Trung Uyên từ những ngày anh ở chiến khu qua lời kể vài người thân quen.

Bức tranh giữ lại

Văn học - Nghệ thuật

Đi qua nhiều dãy phố/ Đôi khi ký ức của tôi

Ngữ liệu      

Văn học - Nghệ thuật

"Tết này con ở chiến trường xa/ Súng nổ biên cương tưởng pháo nhà"*

Những con đường mòn nối miền Bắc vào Nam/ Nối dải Trường Sơn cùng bầu trời, mặt biển

Cô nhìn thấy anh vào một tối khi đã gần nửa đêm và màn hình điện thoại là thứ duy nhất còn sáng trong căn phòng. Gương mặt anh cúi nhẹ, ánh đèn hắt lên đôi mắt có gì đó lặng lẽ. Một người đàn ông điềm tĩnh, có phần cô độc.

Một ngày, tôi đọc bài thơ tình yêu/ Có nắng vàng, trăng vàng, lời thề hẹn biển sâu

Mẹ ơi, xa quê lâu rồi/ Nặng vai cơm áo, xứ người bôn ba