Le Paria - tiếng nói đầu tiên của các dân tộc thuộc địa trên diễn đàn quốc tế

Trong sự nghiệp báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Le Paria (Người Cùng Khổ) có vị trí đặc biệt, không chỉ bởi đây là tờ báo đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp sáng lập mà còn bởi nó đã trở thành tiếng nói chung của các dân tộc thuộc địa trên diễn đàn quốc tế đầu thế kỷ 20.

Những năm đầu thập niên 1920, chủ nghĩa thực dân đang ở thời kỳ cực thịnh. Hàng trăm triệu người dân ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh sống dưới ách áp bức của các đế quốc phương Tây. Trong khi đó, phần lớn báo chí ở chính quốc hoặc im lặng, hoặc biện minh cho chính sách thuộc địa. Những tiếng nói phản kháng của người dân bản xứ hầu như không có cơ hội xuất hiện trên các diễn đàn công khai.

Chính trong bối cảnh ấy, Nguyễn Ái Quốc cùng những người cách mạng đến từ các thuộc địa của Pháp đã thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa và quyết định xuất bản một tờ báo làm cơ quan ngôn luận của Hội. Ngày 1/4/1922, số đầu tiên của Le Paria ra mắt tại Paris, mở ra một diễn đàn mới cho những người bị áp bức trên toàn thế giới.

Tên gọi Le Paria chứa đựng một thông điệp chính trị sâu sắc. Trong xã hội Ấn Độ cổ đại, “Paria” là tầng lớp thấp nhất, bị gạt ra ngoài lề xã hội và chịu mọi sự khinh miệt. Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí của mình đã lựa chọn chính cái tên ấy để đại diện cho hàng triệu con người bị áp bức ở các thuộc địa. Đó không chỉ là sự đồng cảm với thân phận của những người cùng khổ mà còn là lời tuyên bố mạnh mẽ rằng những con người bị xem là thấp kém nhất trong xã hội cũng có quyền cất lên tiếng nói của mình trước thế giới.

Ngay trong số báo đầu tiên, Le Paria đã khẳng định mục tiêu chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng con người. Tờ báo không chỉ phản ánh hiện thực đau thương ở các thuộc địa mà còn góp phần thức tỉnh ý thức đấu tranh, khơi dậy tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc bị áp bức. Lần đầu tiên, những người dân thuộc địa từ nhiều màu da, nhiều ngôn ngữ, nhiều nền văn hóa khác nhau đã tìm thấy một diễn đàn chung để chia sẻ khát vọng tự do và độc lập.

Báo Le Paria số 2 trang 1 ra ngày 1/5/1922 đăng bài của tác giả Nguyễn Ái Quốc. Tài liệu do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Pháp tại Aix-en Provence (ANOM) cung cấp

Từ những bài xã luận sắc bén đến các bài bình luận, tin tức, tiểu phẩm, truyện ký hay tranh biếm họa, Nguyễn Ái Quốc đã biến Le Paria thành một vũ khí tư tưởng lợi hại chống chủ nghĩa thực dân. Mỗi bài viết đều dựa trên những sự kiện có thật, những con số xác thực, những câu chuyện cụ thể về đời sống của nhân dân các thuộc địa. Bằng lập luận chặt chẽ, văn phong ngắn gọn, giàu sức thuyết phục và đôi khi pha chút châm biếm sâu cay, Nguyễn Ái Quốc đã bóc trần bản chất tàn bạo của chế độ thực dân trước dư luận tiến bộ thế giới.

Điều đặc biệt là Nguyễn Ái Quốc không chỉ đấu tranh cho dân tộc mình. Trong các trang báo Le Paria, Người luôn nhìn vấn đề Việt Nam trong mối liên hệ với số phận chung của các dân tộc thuộc địa. Từ Đông Dương, Bắc Phi đến Madagascar hay Tây Phi, tất cả đều xuất hiện như những mắt xích của một hệ thống áp bức toàn cầu. Chính cách nhìn ấy đã thể hiện tầm vóc quốc tế của một nhà cách mạng lớn và đặt nền tảng cho tư tưởng đoàn kết giữa các dân tộc bị áp bức sau này.

Nếu “Bản án chế độ thực dân Pháp” (tác phẩm chính luận nổi tiếng do Nguyễn Ái Quốc viết bằng tiếng Pháp, xuất bản lần đầu vào năm 1925 tại Paris) được xem là bản cáo trạng đanh thép đối với chủ nghĩa thực dân, thì Le Paria chính là diễn đàn đầu tiên chuẩn bị cho bản cáo trạng ấy. Nhiều vấn đề, nhiều tư liệu, nhiều luận điểm sau này xuất hiện trong “Bản án chế độ thực dân Pháp” đã được thai nghén từ những trang báo Người Cùng Khổ.

Không chỉ viết bài cho báo, Nguyễn Ái Quốc còn trực tiếp chăm lo sự tồn tại và lan tỏa của tờ báo. Người đều đặn đóng góp tiền lương ít ỏi của mình, vận động bạn bè đặt mua báo dài hạn và tìm mọi cách đưa báo đến tay bạn đọc. Những tờ báo vượt biển về các thuộc địa thường bị mật thám theo dõi, tịch thu, người vận chuyển có khi bị bắt giam. Nhưng bằng lòng dũng cảm và sự sáng tạo của những người cách mạng, Le Paria vẫn bí mật đến được với công nhân, trí thức và thanh niên yêu nước ở nhiều nơi.

Tại Việt Nam, nhiều số báo được chuyền tay nhau ở Hải Phòng, Sài Gòn, Hà Nội và nhiều đô thị lớn. Đối với không ít thanh niên yêu nước lúc bấy giờ, Le Paria là một trong những nguồn thông tin đầu tiên giúp họ hiểu rõ hơn bản chất của chủ nghĩa thực dân và con đường giải phóng dân tộc.

Bởi vậy, chính quyền thực dân Pháp luôn coi Le Paria là một mối đe dọa. Điều chúng lo sợ không chỉ là những bài báo phê phán chính sách thuộc địa mà còn là sức mạnh thức tỉnh của tư tưởng cách mạng được lan truyền từ những trang báo ấy. Một dân tộc bị áp bức có thể cam chịu trong bóng tối, nhưng khi được khai sáng bởi nhận thức và niềm tin, họ sẽ đứng lên đấu tranh cho quyền sống của mình.

Vì vậy, dù chỉ tồn tại trong thời gian 4 năm với 38 số nhưng Le Paria đã tạo được tầm ảnh hưởng hết sức to lớn, là một trong những tờ báo có ý nghĩa đặc biệt đối với phong trào giải phóng dân tộc ở các thuộc địa và đối với sự hình thành nền báo chí cách mạng Việt Nam sau này.

Từ một căn phòng nhỏ ở Paris, Nguyễn Ái Quốc đã tạo dựng nên diễn đàn quốc tế đầu tiên của các dân tộc thuộc địa, biến ngòi bút thành vũ khí đấu tranh và biến báo chí thành một mặt trận cách mạng. Hơn 30 năm sau, trong bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III, Hội Nhà báo Việt Nam vào ngày 8/9/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ". (Báo Nhân Dân, số 3089, ngày 9/9/1962).

Quan điểm ấy của Người về báo chí cách mạng là nhất quán. Nó đã được hình thành và hun đúc từ những ngày đầu Người sáng lập Le Paria cho đến những năm tháng cuối đời trên cương vị là người đứng đầu Đảng và Nhà nước.

Báo chí Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình trước ngưỡng cửa bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhân kỷ niệm 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, ôn lại một thời điểm lịch sử trong cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thấm nhuần sâu sắc hơn tư tưởng của Người về báo chí, cũng là cách để người cầm bút hôm nay tự nhắc nhủ mình, giữ cho tâm trong, trí sáng, ngòi bút sắc; góp sức xây dựng đất nước, quê hương.

Nguyễn Duy Xuân

Ý kiến của bạn