Mưa trên đại ngàn

Có những cuộc trở về không cần báo trước. Chỉ một tiếng sấm vọng phía núi xa, một luồng gió lạnh lùa qua ô cửa, người ta bỗng biết mùa đã sang. Tây Nguyên của tháng 5 là như thế.

Sau những ngày nắng cháy đến quắt queo, sau những buổi chiều gió cuốn bụi đỏ bay mù trên triền đồi, cơn mưa đầu mùa cuối cùng cũng trở lại như một lời hẹn cũ của đất trời.

Cả mùa khô dài, Tây Nguyên sống trong cái hanh hao đến khắc nghiệt. Đất bazan đỏ au phơi mình dưới nắng. Những rẫy cà phê im lìm trong lớp bụi mỏng. Con đường mỗi chiều xe chạy qua lại cuộn lên một màu đỏ đục. Gió đi qua những quả đồi mang theo hơi nóng hầm hập, quẩn quanh mãi trong tóc, trong mắt, cả trong những giấc ngủ chập chờn.

Ở vùng đất này, người ta quen sống cùng hai mùa rất rõ. Một mùa khô cháy cạn. Một mùa mưa đầy ắp nước trời. Bởi thế nên những ngày cuối mùa khô bao giờ cũng chất chứa một nỗi đợi chờ âm thầm. Người nông dân nhìn lên trời nhiều hơn. Họ ngóng từng cụm mây đen, mong một cơn mưa đủ lớn để đất mềm ra, để bắt đầu một vụ mùa mới.

Ảnh: Ama Phong
Sau những ngày nắng hanh hao, cơn mưa đầu mùa đã về, gội rửa cho sắc xanh Ban Mê thêm phần tươi dịu. (Trong ảnh: Bảo tàng Đắk Lắk). Ảnh: Ama Phong

Rồi mưa đến thật.

Chiều ấy, trời Ban Mê oi nồng đến nghẹt thở. Không gian đứng im như đang nín chờ điều gì đó. Từ phía xa, mây đen kéo xuống từng lớp, rất nhanh bầu trời trở nên xám xịt. Gió nổi lên bất chợt, mạnh và mát, quét qua những hàng cây ven đường đang rũ bụi. Những chiếc lá khô cuối mùa bị giật khỏi cành, cuộn vào một góc đường. Tiếng sấm đầu tiên rền lên từ phía đại ngàn, trầm sâu như tiếng cồng vọng về từ một buôn làng nào đó giữa núi. Cuộc chia tay của đất trời diễn ra quyết liệt, dữ dội đến mức người ta nhận ra mùa đã khác.

Và rồi mưa đổ xuống.

Những hạt mưa đầu mùa bao giờ cũng nặng. Chúng rơi xuống mái tôn nghe lộp bộp. Chỉ ít phút thôi, bụi đỏ bị cuốn đi, trả lại cho đất những gì đã trót vay mượn trong suốt mùa khô. Từ mặt đất bốc lên mùi ngai ngái nồng nồng của đất bazan gặp nước - thứ mùi hương vừa thô mộc vừa quyến rũ, mà chỉ ai từng sống qua mùa khô Tây Nguyên mới hiểu hết được sự dễ chịu của nó.

Ngồi bên ô cửa nhỏ, tôi nghe tiếng mưa ào ạt trên mái tôn, tiếng nước xối nơi rãnh chảy. Một cảm giác mát lành râm ran trên cánh tay, trên bờ vai, thấm sâu vào những mỏi mệt đã tích tụ suốt chuỗi ngày oi bức. Đâu đó ngoài sân, những chiếc lá vàng cuối cùng khẽ xoay mình theo nước rồi lặng lẽ rơi.

Những bong bóng nước phập phồng rồi vỡ tan trên nền xi măng bất chợt kéo tôi trở về mái hiên trường học năm nào. Ngày ấy cũng cơn mưa như thế, cũng những buổi tan trường học trò đứng nép dưới hàng hiên nhìn mưa phủ trắng sân, có một bàn tay vô tình chạm vào tay tôi khi cùng đưa ra hứng nước mưa. Một cái chạm rất khẽ thôi mà đến tận bây giờ, giữa rất nhiều điều đã quên, tôi vẫn còn nhớ.

Mới đó mà đã hơn hai mươi năm. Xao động tuổi học trò cũng như cơn mưa chiều nay - ầm ào rồi lặng lẽ tan vào ký ức. Người bạn cũ giờ ở đâu trong cuộc đời rộng lớn này, tôi không còn biết nữa. Chỉ có mùa là vẫn trở lại đúng hẹn. Vẫn tiếng sấm ấy. Vẫn mùi đất đỏ ấy. Vẫn cảm giác lòng mình mềm đi khi nhìn màn mưa giăng trắng núi đồi.

Ngoài kia, mưa vẫn đang rơi trên những đồi cà phê đang mùa nuôi quả, trên mái nhà đỏ quạch màu bazan, trên những con dốc quanh co dẫn vào buôn nhỏ. Cơn mưa đầu mùa không chỉ mang nước về cho đại ngàn, mà nó còn gọi mầm cây thức giấc, gọi dòng thác thức dậy. Chỉ sau vài trận mưa nữa thôi, Tây Nguyên sẽ lại xanh lên. Cỏ non sẽ mọc dọc triền đồi. Những con suối cạn sẽ đầy nước trở lại. Đất trời rồi sẽ hồi sinh sau những tháng ngày khát cháy.

Vậy là mùa đã sang.

Kim Ái

Ý kiến của bạn