Bước lắc lư qua cầu treo tròng trành
Những sợi dây căng mình trước gió
Em có hay cây dừa cổ thụ
Hồi hộp xanh giữa rừng thẳm trời cao.
Sông đâu về khơi mạch xôn xao
Nước bạc rủ bóng mây cuộn xoáy
Sóng vọng ngàn đời chưa dứt ấy
Như tiếng chiêng Tây Nguyên.
Cánh rừng có phải lòng em
Đôi bờ rì rào gió hát
Nắng cháy lá quyện vào mùi đất
Ôm tôi lần đầu đến Buôn Đôn.
Giữa hoang dã những chú voi con
Giữa bao la mây trời và vực nước
Tôi lơ lửng trôi cùng khoảnh khắc
Với giọt mồ hôi người vượt núi mở đường.
Ơi dòng sông Sêrêpốk yêu thương
Cầu treo đung đưa hồn tôi dậy sóng
Bỗng nhận ra sông chảy trong máu thịt
Khi muốn nhiều lần trở lại nơi đây.
Hoài Khánh
