Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người gốc Huế nhưng sinh tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Vì thế, trong gia tài âm nhạc đồ sộ của nhạc sĩ có nhiều bài hát đáng nhớ về mùa xuân và Tây Nguyên.
Có thể kể đến nhiều ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn viết về mùa xuân như: “Thành phố mùa xuân”, “Sài Gòn mùa xuân”, “Ru em từng ngón xuân nồng”, “Một buổi sáng mùa xuân”, “Hoa xuân ca”, “Gọi tên bốn mùa”, “Người về bỗng nhớ”…
![]() |
| Địa điểm nơi ông Trịnh Xuân Thanh mở tiệm may ở Buôn Ma Thuột, và sinh ra cậu bé Trịnh Công Sơn. Ảnh: Minh Tự |
Cũng cần nói thêm rằng chỉ riêng về mặt ca từ thì phần lời trong các bài hát của ông đã giàu chất thơ, có thể đứng riêng như những bài thơ, hơn thế là những bài thơ hay, cách cảm và viết thường mới lạ, siêu thực và trừu tượng.
“Hoa xuân ca” đúng như tên gọi là một khúc hoan ca về mùa xuân. Ca khúc này có vẻ thiên về tả thực, bình dị, dễ cảm và dễ hiểu. Đây là ca khúc nhẹ nhàng, trong trẻo, thanh tân như nguyên đán: “Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa/ Em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió/ Em cứ bay nhưng đừng bỏ lại tôi một mình/…/ Đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa/Em mướt xanh như ngọc mà tôi có đâu ngờ…”.
Với ca khúc “Ru em từng ngón xuân nồng”, riêng tên gọi đã không đi theo hành lang quen thuộc của tư duy nghệ thuật thông thường. Nói “hạ nồng” thì còn dễ chấp nhận nhưng nói “xuân nồng” thì cách liên kết từ và định danh đã tạo ra mã nghệ thuật mới, bỏ qua tả thực để chạm tay vào siêu thực, làm phát sinh những cảm nhận vượt khỏi lối mòn.
“Ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn/Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm/Trên mùa lá xanh/Ngón tay em gầy nên mãi ru thêm ngàn năm.
Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm/Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm/Cho vừa nhớ nhung/Có em dỗi hờn nên mãi ru thêm ngàn năm.
Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ/Tay em kết nụ nuôi trọn một đời, nuôi một đời người…”.
Tác giả dường như gợi nhắc bàn tay phụ nữ như những ngón xuân nồng và khúc ru thì cứ lặp đi lặp lại, thành những điệp khúc cố tình cũng chỉ để ru em. Nhưng sự lạ bật lên từ chỗ dường như bất tương thích: ru ai cũng chỉ trong thời khắc hữu hạn trong khi điều mà khúc ru muốn gửi đến là thăm thẳm thời gian, được tính bằng cả ngàn năm, gần như vô hạn. Cái thì hiện tại giả định được đưa ra quá mong manh, ngắn ngủi so với khát khao dài rộng cả thiên niên kỷ. Hiệu ứng tâm lý tạo nên từ những tương phản, dù vậy không hề đối lập. Một khúc ru chỉ có trong huyền thoại do chính nhạc sĩ tạo nên, tuy có vẻ siêu thực nhưng vẫn lôi cuốn, tinh khôi và thanh lọc.
Sau khi tốt nghiệp Trường sư phạm Quy Nhơn, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có những năm tháng dạy ở Bảo Lộc (Lâm Đồng). Một cao nguyên phóng khoáng cũng là miền mơ tưởng của nhiều nghệ sĩ. “Lời thiên thu gọi” vì thế như một nốt trầm trong ký ức: “Về trên phố xưa tôi nằm/Có lần nghe tiếng ru bên vườn/Chợt như xác thân không còn/Và cạnh tôi là đồng vắng/Về trên phố xưa tôi ngồi/Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi/Chợt như phố kia không người/Còn lại tôi bước hoài…”.
Nghe như hữu hạn trò chuyện với muôn trùng và cơ hồ khoảnh khắc muốn níu kéo thiên thu, hóa thân vào những nhiệm màu biến ảo.
Theo nhạc sĩ Đình Nghỉ, năm 1988, trong một lần đi thực tế sáng tác ở Tây Nguyên, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sáng tác bài hát “Tình khúc ơ bai”. Theo tiếng đồng bào dân tộc Kơ Ho thì “ơ bai” có nghĩa là không dám. Nhưng nghệ thuật, nhất là âm nhạc có thể vượt qua mọi khoảng cách ngôn ngữ, địa lý… để đến với nhau, để trải lòng mà kết nối tình thương. Vì vậy mà bài hát như một câu chuyện đời thường nhân văn và kết thúc có hậu như ước nguyện luôn cháy bỏng của tác giả “Nối vòng tay lớn”: “Tôi đi bằng nhịp điệu/Một, hai, ba, bốn, năm/Em đi bằng nhịp điệu/Sáu, bảy, tám, chín, mười/Ta đi bằng nhịp điệu/
Nhịp điệu không giống nhau/Ta đi bằng nhịp điệu/Nhịp điệu sao khác màu/Sông cạn, đá mòn/Sông cạn, đá mòn/Làm sao ta gặp?/Làm sao ta gặp được nhau?/Làm sao ta gặp?/Làm sao ta gặp được nhau?/Ơ bai í à í á/Ơ bai í à a á/Ơ bai i à a á/Ơ bai i à a a á”.
Những khác biệt vẫn được tôn trọng trong sự không giống nhau bởi chưng mỗi người là một thế giới nhưng nếu có một tấm lòng, nhiều tấm lòng, vạn tấm lòng luôn rộng mở thì rồi sẽ đến được với nhau, phải đến được với nhau như mùa xuân đoàn viên và hội tụ, như cao nguyên muôn thuở luôn rộng mở đến vô cùng…
Phạm Xuân Dũng

