Khi màn đêm buông xuống trên buôn Chàm A (xã Yang Mao), tiếng chiêng lại vang lên từ nhà văn hóa cộng đồng. Đó là lớp học cồng chiêng do nghệ nhân Y Ó Byă (tên thường gọi Ama Khoát), nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Cư Drăm (cũ) truyền dạy.
Giữa vòng chiêng của lớp học là dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đã bạc của Ama Khoát. Ông chậm rãi cầm tay từng học viên, chỉnh lại tư thế đứng, nhịp gõ, cách phối hợp giữa các chiếc chiêng để tạo nên âm thanh hài hòa. Năm nay đã bước sang tuổi 70 song Ama Khoát vẫn rất nhiệt huyết với công việc bảo tồn văn hóa truyền thống.
Lớn lên giữa không gian buôn làng thấm đẫm văn hóa cồng chiêng của đồng bào Êđê, Ama Khoát say mê và tự học đánh chiêng từ khi còn nhỏ bằng cách lặng lẽ quan sát những nghệ nhân trong buôn biểu diễn mỗi dịp lễ hội, lễ cúng. Cứ nghe nhiều rồi ghi nhớ, tập theo, dần dần ông thuộc từng nhịp chiêng, từng tiết tấu, giai điệu. Ama Khoát nhớ lại: "Ngày trước, trong buôn có rất nhiều người biết đánh chiêng. Không ai dạy ai theo kiểu cầm tay chỉ việc nhưng mình cứ nghe, cứ nhìn rồi học theo. Chiêng đã trở thành một phần cuộc sống của người Êđê. Bây giờ, người biết đánh chiêng ngày càng ít, nếu không truyền dạy thì sẽ mất dần".
![]() |
| Nghệ nhân Ama Khoát hướng dẫn học viên buôn Chàm A diễn tấu cồng chiêng. |
Nỗi trăn trở ấy càng lớn hơn khi ông chứng kiến nhiều buôn làng không còn đủ nghệ nhân để diễn tấu cồng chiêng trong các nghi lễ truyền thống; có nơi phải mượn đội chiêng từ buôn khác về biểu diễn. Điều đó thôi thúc Ama Khoát cùng Ban tự quản buôn Chàm A đề xuất mở lớp truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ kế cận.
Khi lớp học được triển khai, Ama Khoát trở thành người trực tiếp hướng dẫn. Với sự tận tâm của ông, lớp học hiện duy trì 17 học viên, chủ yếu từ độ tuổi 25 trở lên. Mỗi tuần, các học viên tập luyện vào các buổi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Dù công việc mưu sinh bận rộn, nhiều người vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia học đánh chiêng. Đặc biệt là trong số các học viên có cả hai người con rể và một người con ruột của Ama Khoát. Ông quan niệm, muốn vận động người khác thì trước hết gia đình mình phải gương mẫu thực hiện. “Dạy đánh chiêng không khó, điều quan trọng là làm sao để các em yêu thích và tự hào về văn hóa của dân tộc mình. Khi đã có đam mê thì việc học sẽ tiến bộ rất nhanh. Mong muốn của mình là lớp nghệ nhân trẻ này sẽ tiếp tục truyền dạy cho thế hệ sau”, Ama Khoát bộc bạch.
Không chỉ là nghệ nhân cồng chiêng, Ama Khoát còn là “kho tư liệu sống” về văn hóa Êđê. Trong hai ngôi nhà sàn của mình, ông vẫn lưu giữ gần như nguyên vẹn nhiều vật dụng truyền thống như rìu, rựa, xà gạc, cối giã gạo, đồ nghề rèn... Đặc biệt, gia đình ông hiện còn bảo tồn được hai bộ chiêng quý nhiều năm tuổi; trong đó có một bộ đã được lưu giữ qua 5 thế hệ và một bộ chiêng khác có tuổi đời hơn 60 năm.
![]() |
| Lúc rảnh rỗi Ama Khoát lại ngồi đan gùi để dùng trong gia đình và một số người khác đến đặt. |
Khi còn công tác cũng như sau khi nghỉ hưu, Ama Khoát vẫn thường xuyên tham gia diễn tấu cồng chiêng trong các lễ hội, lễ cúng của buôn làng. Ngoài ra, ông còn được biết đến là nghệ nhân đan gùi, đan nia, rèn các dụng cụ lao động truyền thống. Ông Vũ Văn Vệ, Bí thư Chi bộ buôn Chàm A cho biết: “Ama Khoát rất tâm huyết với việc bảo tồn văn hóa truyền thống. Không chỉ trực tiếp truyền dạy, ông còn tích cực vận động người dân tham gia học. Khi chi bộ buôn có ý định hỗ trợ tiền công và tiền xăng đi lại, ông đều từ chối”.
Từ sự tâm huyết của những người "giữ lửa" như Ama Khoát, phong trào học và biểu diễn cồng chiêng tại buôn Chàm A đang từng bước được khôi phục. Trong thời gian tới, buôn dự kiến tiếp tục mở lớp truyền dạy cồng chiêng cho thanh thiếu niên và lớp múa dành cho học sinh nhằm tạo môi trường để các em tiếp cận, hiểu và yêu hơn những giá trị văn hóa của dân tộc mình.
Giữ gìn cồng chiêng không chỉ là bảo tồn một loại hình nghệ thuật dân gian mà còn là gìn giữ ký ức, cội nguồn và bản sắc văn hóa của cộng đồng. Và ở vùng sâu Yang Mao, những người như Ama Khoát vẫn đang lặng lẽ tiếp nối hành trình ấy, để tiếng chiêng của buôn làng không bị lãng quên theo năm tháng.
Tùng Lâm


