Multimedia Đọc Báo in

Nữ thủ lĩnh người Nùng “hai vai” gánh vác việc làng

19:05, 20/12/2025

Thôn Cao Bằng (xã Krông Pắc) với đặc thù với 100% cư dân là đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là Tày, Nùng) di cư vào lập nghiệp từ những năm 1980. Sự thay da đổi thịt của vùng đất này hôm nay có dấu ấn đậm nét của nữ bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng Mộng Thị Hường – người có uy tín được bà con tin yêu.

Tham gia công tác phụ nữ từ năm 2000, vào Đảng năm 2003, làm Bí thư Chi bộ từ năm 2005 và đến tháng 11/2024 thì kiêm nhiệm luôn chức danh thôn trưởng, bà Hường đã có thâm niên hàng chục năm gắn bó với công tác cơ sở. Bà cũng được người dân thôn Cao Bằng bầu chọn là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhiều năm qua.

Bà Mộng Thị Hường thường xuyên động viên người dân thôn Cao Bằng chăm lo phát triển kinh tế.
Bà Mộng Thị Hường thường xuyên động viên người dân thôn Cao Bằng chăm lo phát triển kinh tế. Ảnh: Đinh Nga

Bà Hường chia sẻ, việc “gánh hai vai” vừa là bí thư chi bộ, vừa là thôn trưởng giúp bà thuận lợi hơn trong việc triển khai nghị quyết vào cuộc sống. “Trước đây làm bí thư thì phải triển khai qua thôn trưởng, còn giờ mình vừa lãnh đạo, vừa trực tiếp thực hiện, không phải chờ đợi nên công việc trôi chảy và hiệu quả hơn hẳn”, bà Hường bộc bạch.

Mặc dù là nữ giới làm công tác quản lý, song bà Hường cho rằng không có quá nhiều khác biệt hay khó khăn so với nam giới, bởi công việc chủ yếu là tuyên truyền, vận động. Với kinh nghiệm tích lũy hơn hai thập niên, bà không còn bỡ ngỡ mà luôn chủ động nắm bắt, đưa các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước vào các cuộc họp dân một cách nhịp nhàng.

Điều này được chứng minh qua việc bà quản lý hiệu quả 210 hộ dân, với địa bàn rộng 179 ha. Từ việc sát sao, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, bà Hường nắm chắc hoàn cảnh của từng hộ dân. Từ chuyện làm ăn, con cái học hành đến những mâu thuẫn nhỏ nhặt, bà đều có mặt kịp thời để hòa giải, động viên. Đặc biệt, trước thực trạng một số thanh niên đi làm ăn xa hoặc lơ là sinh hoạt, thậm chí sa ngã vào tệ nạn, bà Hường luôn trăn trở tìm cách giáo dục, cảm hóa. Với những trường hợp sau cai nghiện trở về, bà thường xuyên gặp gỡ, động viên họ làm lại cuộc đời, nhắc nhở gia đình quan tâm con em mình hơn. Nhờ sự gần gũi đó, nhiều thanh niên đã có chuyển biến tích cực.

Bà Hường tham gia ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương về các vấn đề đời sống của người dân thôn Cao Bằng.
Bà Hường tham gia ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương về các vấn đề đời sống của người dân thôn Cao Bằng. Ảnh: Đinh Nga

Điều trăn trở lớn nhất của nữ Bí thư Chi bộ này luôn là bài toán giảm nghèo, bởi thôn Cao Bằng trước đây tỷ lệ hộ nghèo khá cao do thiếu đất sản xuất, thiếu lao động và đông người ăn theo. Xác định không để ai bị bỏ lại phía sau, bà Hường cùng cấp ủy, ban tự quản thôn và các đoàn thể đã tận dụng tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Năm 2023, thôn có 18 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Nhờ các chương trình hỗ trợ sinh kế (nuôi bò sinh sản), hỗ trợ nước sinh hoạt và xóa nhà tạm, con số này giảm dần qua từng năm.

Đặc biệt, không chỉ trao “cần câu”, bà Hường còn giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn và con giống. “Có hộ nuôi bò không lấy giống được, muốn bán đi, tôi đồng ý nhưng yêu cầu phải đổi ngay con khác về nuôi, không được tiêu xài vốn. Nhờ giám sát kỹ, đàn bò của các hộ nghèo phát triển tốt, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững”, bà Hường cho biết.

Bên cạnh đó, nắm bắt xu thế chuyển đổi cây trồng, bà Hường khuyến khích người dân trong thôn Cao Bằng mạnh dạn chuyển dần diện tích cà phê già cỗi sang trồng sầu riêng xen canh và chuyên canh (khoảng 136 ha) mang lại thu nhập cao hơn, giúp đời sống của bà con nơi đây ngày càng khởi sắc. Cùng với đó, bà cho xây dựng quỹ tiết kiệm của chi bộ và các đoàn thể để hỗ trợ hội viên vay vốn lãi suất thấp nhằm phát triển kinh tế hoặc dùng tiền lãi để thăm hỏi khi ốm đau, hiếu, hỉ. Chính nhờ vậy, tính đến cuối năm 2025, toàn thôn Cao Bằng chỉ còn 4 hộ nghèo.

Không chỉ giỏi làm kinh tế, bà Hường còn là nhân tố tích cực trong công tác chuyển đổi số tại địa phương. Hiểu rõ tầm quan trọng của Đề án 06, bà đã "đi từng ngõ" vận động người dân cài đặt định danh điện tử. 
Đến nay, hơn 80% người dân trong thôn đã kích hoạt VNeID mức độ 2, chỉ còn lại một số người già không sử dụng điện thoại thông minh. Mô hình quản lý thôn qua Zalo cũng được bà triển khai bài bản đến từng hộ dân. Trong đó, thôn được chia thành 5 xóm, mỗi xóm trưởng đều có nhóm Zalo riêng để thông báo, điều hành công việc nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Đồng thời, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp cũng được bà Hường đẩy mạnh. Hiện bà đang ấp ủ dự định thành lập hợp tác xã để xây dựng mã số vùng trồng, tem truy xuất nguồn gốc (QR Code) nhằm giúp nông sản của bà con có đầu ra ổn định và mang lại giá trị cao hơn.

Bà Mộng Thị Hường trong trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Bà Mộng Thị Hường trong trang phục truyền thống của dân tộc mình. Ảnh: Đinh Nga

Mặc dù tất bật với việc thôn, việc xóm nhưng giữa nhịp sống hiện đại, tiếng đàn Tính, điệu hát Then – nét văn hóa đặc sắc của đồng bào phía Bắc vẫn được bà Hường cùng người dân nơi đây gìn giữ. Đội văn nghệ hát Then - đàn Tính do bà Hường duy trì từ năm 2015 đến nay với khoảng 30 thành viên, gồm cả người cao tuổi và trung niên. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa mà còn là sợi dây gắn kết tình làng nghĩa xóm, giữ gìn hồn cốt của dân tộc Tày, Nùng trên quê hương mới.

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.