Sức sống của dân ca Lào trên đất Buôn Đôn

Ấn tượng khó phai khi đặt chân đến buôn Trí (xã Buôn Đôn) chính là khung cảnh những buổi lễ hội. Các tốp nam thanh nữ tú Lào trong sắc áo rực rỡ, biểu diễn điệu Lăm rộn ràng, cuốn hút ngay giữa đảo Ây Nô xanh mướt bên dòng Sêrêpốk.

Lăm không chỉ là khúc ca mà là tiếng lòng gửi trao, là cuộc đối đáp giao duyên đầy duyên dáng, vang vọng từ những Mỏ Lăm quyến rũ hòa cùng tiếng khèn bè dìu dặt của Mỏ Khèn. Dù đã bao thế kỷ thiên di từ Champassak, Sekong (Lào), qua tỉnh Stung Treng (Campuchia) rồi xuôi theo dòng Mê Kông và ngược dòng Sêrêpốk để lập nên Bản Đôn vào cuối thế kỷ 19, người Lào nơi đây chưa bao giờ thiếu vắng tình yêu với âm nhạc truyền thống.

Dân ca Lào là một dải lụa âm thanh đa sắc. Nếu điệu Khặp của người phương Bắc mang theo vẻ u trầm, bảng lảng như làn sương giăng trên đỉnh núi, gợi nhắc những nỗi nhớ xa xăm về nguồn cội thì điệu Lăm của người phương Nam lại vui tươi, náo nhiệt như nhịp thở phóng khoáng của dòng Mê Kông mùa nắng rạng. Mỗi lời ca không chỉ là âm nhạc, mà là những thước phim bằng thanh âm, vẽ nên một xứ sở Triệu Voi trù phú, nơi tình yêu đôi lứa nồng nàn hòa trong tâm hồn bình dị, chân chất như lời bài hát Xạ-vẳn mương Lao (Thiên đường xứ Lào): ​"Ai bảo rằng xứ Lào buồn tẻ, bạn mình ơi chớ có tin lời/Thát Luổng kia rạng rỡ muôn nơi, cớ sao bạn nói xứ Lào tăm tối/Dòng Mekong chảy tự ngàn đời/Như dòng sữa tâm hồn chẳng bao giờ cạn"...

Một nhóm nhạc biểu diễn nhạc cụ dân tộc Lào trên đất Buôn Đôn.

Điều đặc biệt tại Buôn Đôn là sự hòa quyện văn hóa của cộng đồng các dân tộc nơi đây - minh chứng sống động cho sự giao lưu, kết nối giữa các dân tộc anh em. Thật khó có thể phân định đâu là người Lào, đâu là người Êđê hay M'nông khi chứng kiến những chàng trai Lào say sưa trong nhịp chiêng Tây Nguyên mạnh mẽ, hay những cô gái Êđê uyển chuyển, mềm mại trong điệu múa Lăm Vông. Sự hoán đổi kỳ diệu này không đơn thuần là biểu diễn nghệ thuật, mà là biểu tượng sống động nhất cho tình đoàn kết gắn bó máu thịt. Tiếng chiêng hòa cùng tiếng khèn, nhịp xoang quyện trong điệu Lăm, tất cả cùng bện chặt, tạo nên một bản giao hưởng văn hóa độc nhất vô nhị trên mảnh đất đại ngàn.

Để những giai điệu ấy không bị mai một, những lớp học nhạc cụ dân tộc đã được tổ chức giữa lòng Buôn Đôn. Thật xúc động khi biết rằng, vượt qua những ngăn cách địa lý, những nghệ sĩ từ vùng Đông Bắc Thái Lan đã lặn lội đến đây để tình nguyện trao truyền lại tiếng sáo, tiếng khèn cho lớp trẻ. Những nhạc cụ ấy, dù là quà tặng từ những người bạn phương xa hay là tài sản được địa phương nâng niu, đều đang rung lên hằng ngày trong bàn tay của các em thanh thiếu niên người Lào, người Êđê và M’nông.

Nhờ sự tận tâm ấy, một đội ngũ nghệ nhân trẻ đã ra đời, trở thành những "sứ giả văn hóa" đặc biệt của vùng đất Bản Đôn. Tuy nhiên, đằng sau những cuộc biểu diễn náo nhiệt ấy là khoảng lặng đầy ưu tư của những người “giữ lửa”. Anh Nô Ly Kbuôr, Trưởng nhóm Dân ca dân vũ Lào ở Buôn Trí (xã Buôn Đôn) bộc bạch: "Nhóm nhạc chúng tôi hội tụ đủ thành viên các dân tộc Lào, Êđê, M’nông, gắn bó bấy lâu nay cũng bởi tình yêu với dân ca. Nhưng hiện nhiều nhạc cụ: khèn bè, đàn Phin - những kỷ vật từ các nghệ nhân phương xa trao tặng - qua thời gian đã hỏng, mối mọt gần hết. Ở Buôn Đôn giờ tìm người biết sửa, biết chỉnh âm cho đúng điệu Lào khó như tìm kim đáy bể, mà kinh phí thay mới thì rất khó khăn...".  

Tiết mục múa khèn.

Dẫu vậy, sức sống của văn hóa Lào vẫn bền bỉ tỏa hương, trở thành niềm tự hào trong các hoạt động đối ngoại của tỉnh nhà. Trong những cái bắt tay thắm thiết của các đoàn đại biểu cao cấp từ Champasak, Sekong hay Salavan khi đến thăm và làm việc tại Đắk Lắk, điệu Lăm Vông và tiếng hát Mỏ Lăm đã trở thành ngôn ngữ chung không cần phiên dịch. Nó kết nối nhịp cầu hữu nghị bằng sự đồng điệu của trái tim, để những vị khách phương xa cảm thấy ấm áp như đang đứng giữa quê nhà.

Đồng thời, chính sự đa dạng, sống động này đã trở thành điểm nhấn độc đáo, làm tăng sức hấp dẫn của Bản Đôn khiến du khách đắm mình vào không gian văn hóa đầy nhân hậu và cởi mở.

Khăm Kẹo Tha Na Sủn Thon

Ý kiến của bạn