Đắk Lắk - mảnh đất hội tụ rất đông các dân tộc anh em, từ lâu đã được biết đến như một không gian văn hóa đa sắc màu, trong đó nổi bật là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Song hành cùng di sản ấy là hệ thống lễ hội truyền thống phong phú, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc.
Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh những tín hiệu tích cực, mùa lễ hội cũng đặt ra không ít vấn đề cần quan tâm nhằm bảo đảm phát triển bền vững, giữ gìn và vun bồi bản sắc các dân tộc.
Gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc
Mỗi độ xuân về, sau Tết Nguyên đán, khắp các buôn làng lại rộn ràng tiếng chiêng, tiếng trống, mở ra những không gian lễ hội truyền thống của các dân tộc. Lễ cúng bến nước của người Êđê được tổ chức nơi bến nước chung của buôn, để tạ ơn thần nước (Yang Ia), cầu mong mạch nguồn dồi dào, buôn làng bình yên. Lễ mừng lúa mới của đồng bào Êđê, M’nông, Xơ Đăng… là dịp tri ân thần linh đã ban cho mùa màng bội thu. Với cộng đồng Tày, Nùng, Lễ hội Lồng tồng (Lễ xuống đồng) đầu tháng Giêng gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, cuộc sống ấm no.
Lễ hội không chỉ là nghi thức tín ngưỡng mà còn là không gian văn hóa “sống”, nơi cộng đồng gặp gỡ, sẻ chia, trao truyền tri thức dân gian, luật tục, nghề thủ công, ẩm thực, trang phục truyền thống. Trong nhịp chiêng, lời khấn, điệu múa... kết tinh ký ức cộng đồng và bản sắc dân tộc. Giữ gìn lễ hội vì thế không đơn thuần là bảo tồn một hoạt động văn hóa, mà là gìn giữ căn cước, gìn giữ sợi dây kết nối các thế hệ.
![]() |
| Lễ hội không chỉ là nghi thức tín ngưỡng mà còn là nơi cộng đồng gặp gỡ, trao truyền tri thức dân gian. |
Những năm gần đây, nhiều địa phương đã chủ động phục dựng, duy trì lễ hội gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế cho người dân. Cách làm này mở ra cơ hội để văn hóa truyền thống bước ra khỏi phạm vi buôn làng, trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Đắk Lắk thân thiện, giàu bản sắc.
Tiêu biểu, xã Ea Ly, Lễ hội Lồng tồng được khôi phục nhưng đã tinh gọn các thủ tục, chỉ giữ lại những nghi lễ cốt lõi, giàu giá trị nhân văn. Hướng đi này vừa giúp bảo tồn các giá trị văn hóa, nhưng cũng gắn với chọn lọc, kế thừa tinh hoa, loại bỏ những yếu tố không còn phù hợp. Ông Chu Văn Thảo, Trưởng thôn Tân Lập, xã Ea Ly, cho biết: Giữ gìn văn hóa truyền thống không đồng nghĩa với bảo thủ. Điều quan trọng là làm sao để cộng đồng thực sự được tham gia, được quyết định và được hưởng lợi. Do đó, Lễ hội Lồng tồng tại xã Ea Ly được tổ chức một cách tiết kiệm, đúng bản sắc. Đây là dịp để bà con trong thôn được vui xuân, được sống trong không khí lễ hội truyền thống của dân tộc; đồng thời giúp địa phương quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình đến du khách, bạn bè.
Xây dựng lễ hội “xanh”, an toàn
|
Mỗi lễ hội, nếu được tổ chức đúng mực, tiết kiệm, văn minh và thân thiện với môi trường, sẽ không chỉ là dịp vui xuân mà còn là cơ hội giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đó là nơi các em, các cháu được nghe kể về nguồn cội, được hòa mình trong tiếng chiêng, điệu múa, được học cách trân trọng thiên nhiên và cộng đồng. |
Bên cạnh việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, ở một số nơi, lễ hội vẫn còn tổ chức theo hướng hình thức, phô trương, “sân khấu hóa” quá mức, làm nhạt dần yếu tố thiêng và tính cộng đồng vốn có. Việc phục dựng thiếu chọn lọc đôi khi kéo theo những hủ tục lạc hậu, biểu hiện mê tín dị đoan, gây tốn kém, lãng phí, thậm chí ảnh hưởng đến an ninh trật tự cũng như việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Một vấn đề đáng quan tâm khác là câu chuyện môi trường. Sau mỗi mùa lễ hội, rác thải sinh hoạt tăng đột biến; chai nhựa, túi ni lông, thức ăn thừa vứt bừa bãi tại bến nước, sân nhà rông, bãi đất trống trong buôn. Hình ảnh ấy không chỉ làm mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái, đi ngược lại tinh thần tôn trọng tự nhiên, vốn là cốt lõi trong văn hóa của đồng bào Tây Nguyên.
Xây dựng lễ hội “xanh”, an toàn vì thế cần được đặt thành yêu cầu bắt buộc. Từ việc bố trí điểm thu gom rác, khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, đến tuyên truyền thông điệp không xả rác, bảo vệ nguồn nước, giữ gìn không gian thiêng… tất cả phải được lồng ghép ngay từ khâu chuẩn bị. Khi mỗi người dân, mỗi du khách nâng cao ý thức, lễ hội mới thực sự trở thành không gian văn hóa “đẹp” cả về hình thức lẫn chiều sâu giá trị.
![]() |
| Lễ hội Lồng tồng (Lễ xuống đồng) đầu tháng Giêng của người dân tộc Tày, Nùng. |
Ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch UBND xã Krông Năng, cho biết: Xã Krông Năng có 25 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 30% dân số toàn xã, còn duy trì nhiều lễ hội truyền thống. Đây đều là những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, luôn được địa phương quan tâm gìn giữ, bảo tồn và phát triển. Ngoài các hoạt động lễ hội, địa phương cũng chủ động xây dựng phương án thu gom, xử lý rác thải trước, trong và sau lễ hội; tăng cường tuyên truyền thông điệp không xả rác, không vứt rác bừa bãi, tôn trọng không gian thiêng của cộng đồng.
Song hành với đó là công tác tuyên truyền, vận động bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu được thực hiện kiên trì, linh hoạt; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín phổ biến kiến thức về phong tục trong cộng đồng. Chính họ sẽ là cầu nối để phân tích, định hướng, giúp bà con hiểu rằng gìn giữ truyền thống là giữ lấy tinh hoa, chứ không phải duy trì những tập tục không còn phù hợp với đời sống hiện đại và pháp luật. Mỗi lễ hội, nếu được tổ chức đúng mực, tiết kiệm, văn minh và thân thiện với môi trường, sẽ không chỉ là dịp vui xuân mà còn là cơ hội giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đó là nơi các em, các cháu được nghe kể về nguồn cội, được hòa mình trong tiếng chiêng, điệu múa, được học cách trân trọng thiên nhiên và cộng đồng.
Thanh Xuân


