Trời cuộn mây mơ mộng ngỡ nàng tiên
Đất Ban Mê vẫn thơm mùi hoa cỏ
Anh cùng em đi trên con lối nhỏ
Dã quỳ vàng rực giữa khoảng bình yên.
Chợt hỏi xem quen nhau khi nào nhỉ
Vu vơ trả lời chắc mãi xuân xưa
Ơ! mới quen sao nói xa xôi thế
Mỉm cười lấp lửng yêu quên lối về
Nên thời gian chỉ là khái niệm ảo
Phút kề môi thăng hoa cảm giác lạ
Xa với gần vẫn mong manh chưa tỏ
Cứ ngỡ mình đang bước giữa mộng xuân.
Thoáng chốc vậy mà bao năm đã qua
Kỷ niệm xưa vẫn trở lại trong ta
Nghe sâu thẳm đôi lần tim xao động
Thì ra mình nhớ mãi thuở mới yêu.
Lê Đàm
