Mùa xuân ngoảnh lại khung trời cũ

Tuổi học trò ngủ quên trên màu bằng lăng

Một trưa nắng bỗng giục anh về hoa tím

Em còn ở lại năm tháng hồn nhiên không

Mây trắng ngập ngừng bay ngang trời kỷ niệm

 

Anh đã từng qua những đường xưa mưa chậm

Nỗi cố hương vương bóng cũ Tháp Nhạn buồn

Bao dại khôn gom nhặt mảng tường rêu vắng

Gót giày tha phương thương cơn gió vô tình.

 

Chúng mình già đi mà quê nhà vẫn trẻ

Ngôi trường ấu thơ mơ màng tiếng gọi nhau

Phố lạc ngõ trăng tìm xa xôi áo lụa

Cũng giật mình nghe sóng vỗ tận chiêm bao.

Lê Thiếu Nhơn

Ý kiến của bạn