Multimedia Đọc Báo in

Vị quê trong ký ức

09:24, 28/12/2025

“Vị quê” chẳng phải là một món ăn cụ thể mà là tổng hòa của biết bao hương vị, chan chứa tình yêu thương, thấm đẫm hơi thở của quê hương.

Vị quê bắt đầu là hương vị tuổi thơ. Bởi hương vị không chỉ nuôi ta lớn mà còn bồi đắp trong ta tình yêu quê hương xứ sở. Từ giấc ngủ đầu nôi trong à ơi cổ tích, mỗi đứa trẻ quê đều mơ hồ cảm nhận, lắng sâu cảm xúc về vị quê quen thuộc. Vị quê là sự hòa quyện vị mặn của giọt mồ hôi cha, vị ngọt dòng sữa mẹ, vị tanh nồng của bùn đất, vị cay xè của khói rạ rơm.

Vị quê bắt đầu từ hình bóng tảo tần của mẹ quanh năm suốt tháng lui cui trong gian bếp bám đầy bồ hóng, lỉnh kỉnh những nồi niêu xoong chảo. Thuở ấy nhà ta nghèo lắm, bữa ăn chỉ có những món ăn đơn sơ, chặt to kho mặn mà nao nao nhớ mãi. Bữa ăn với dưa cà nhút mặn mẹ trữ đầy cả mấy vại, lon; là vị ngọt bùi của củ khoai lang; là vị béo thơm của miếng thịt, khúc cá trong ánh mắt reo cười của con thơ khi nhà có giỗ hay lễ tết; là món “canh rau muống”, “cà dầm tương” đã đi vào trong nỗi nhớ của những người con xa quê. Những hương vị quê nhà ấy cứ gợi nhớ gợi thương, cứ đi theo suốt cả cuộc đời.

Cũng từ gian bếp của mẹ, hương vị tuổi thơ gắn liền với bao món quà quê mà nguyên liệu từ bột gạo, hạt nếp, hạt ngô. Là vị bùi ngọt, dẻo thơm của bánh chưng, bánh tét; là vị ngọt ngào, mềm dẻo của bánh ngào, ngọt thanh của bánh biến; là vị thanh đạm của bánh đúc; là cái bánh đa nướng lấm tấm hạt vừng, cắn vỡ nghe rôm rốp của hôm nào vời vợi ngõ quê trong bóng dáng mẹ đi chợ về. Rồi còn bao thứ kẹo: kẹo kéo, kẹo giòn, kẹo dai từ hương mật của mía, một thứ hương quyện đến là quấn quýt, xoắn xuýt vào nhau.

Vị quê còn có trong những món nướng dân dã, hiu hiu bếp lửa ngoài đồng của lũ trẻ chăn trâu. Ngọn lửa reo, ngọn lửa bùng lên phần phật nhưng than củi thì lim rim đượm nồng để tạo nên vị ngọt thơm của tép tôm cua cá, vị bùi ngọt của bắp ngô, củ khoai bới trộm…

Vị quê, hương vị tuổi thơ bắt đầu từ hương rồi tan ra thành vị. Cũng từ hương để thành quả chín trong vườn thuở quê ta nhà cách nhà bằng những bờ rào tre, chưa kín cổng cao tường. Khu vườn tuổi thơ chính là một thế giới huyền ảo và phong phú với bao nhiêu thứ quả chín dần, bói dần cả trong trí tưởng tượng. Là vị ngọt chua của trái nhót, trái chay; là vị ngọt pha nhân nhẩn đắng của trái bưởi; vị chát của trái mây, ngọt béo của trái sim… Mỗi loại trái cây kể một câu chuyện cổ tích tuổi thơ, là khúc hát đồng dao sống mãi trong ký ức lũ trẻ quê ngày ấy…

Vị quê còn là vị ngọt ngào tỏa ra từ chum nước lạnh đầu hồi nhà mà lũ trẻ ngày ấy mỗi khi khát là uống từng gáo dừa mà chẳng sợ đau bụng. Là vị ngọt lành, trong veo từ vành giếng phủ rêu xanh lặng thầm phía đầu làng. Giếng nước đã giữ lại bao vui buồn một thuở êm đềm, bình dị. Tiếng vục gầu vọng về da diết trong giấc mơ. Là vị chát đắng của bát nước chè xanh nấu từ nước giếng làng, hàng xóm láng giềng quây quần trò chuyện buổi nông nhàn.

Vị quê còn nằm trong làn gió mang theo hương đất sau cơn mưa đầu hạ, trong tiếng gà gáy sáng, tiếng ê a trẻ học bài, trong mùi khói bếp chiều tà len lỏi qua từng kẽ lá. Cái vị ấy không chỉ khiến ta thèm thuồng bằng đầu lưỡi mà còn khiến lòng ta thổn thức, hoài niệm, day dứt khôn nguôi.

Vị quê là cả một trời ký ức - vừa gần gũi, thân thương, vừa xa xôi, mơ hồ. Đó là nơi ta luôn mong mỏi quay về mỗi khi lòng chông chênh, là nơi chỉ cần đặt chân đến, hít hà một hơi cũng đủ thấy an yên.

Và có lẽ, trong mỗi chúng ta, vị quê chẳng bao giờ mất đi. Nó chỉ nằm im đâu đó, chờ một ngày ta lắng lòng lại, để nhận ra: quê hương chưa bao giờ rời xa ta, chỉ là ta có khi đã lỡ lãng quên nó trong guồng quay hối hả của cuộc đời…

Đinh Hạ


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(E-Magazine) Cực tăng trưởng mới từ Nghị quyết 57 (Kỳ 1)
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (gọi tắt là Nghị quyết 57) đang từng bước tạo dựng nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới của Đắk Lắk.