Trăm năm phố núi

Phố núi bây giờ trời đã sang đông

Mùa gió lạnh, vườn hồng chín bói

Dốc nghiêng nghiêng sương chiều giăng ngập lối

Chiếc lá vàng rơi trên mái ngói nâu trầm.

 

Em còn nhớ những con đường ta qua

Những con đường nay đã già bao tuổi

Những con đường suốt một thời rong ruổi

Xuân, hạ, thu, đông - mưa, nắng nhuộm thành tên.

 

Em còn nhớ những hàng thông xanh yên

Ôm thành phố bằng vòm lá ấm

Năm ấy, quán quen, ta ngồi lặng ngắm

Bao đổi thay của phố lúc vào mùa.

 

Phố núi bây giờ vẫn chẳng khác xưa

Gương mặt phố như ngày ta son trẻ

Ta vẫn yêu phố như yêu em - một tình yêu trăm năm có lẽ

Phố vẫn của ta,

mà em đã xa rồi…

Hoàng Khánh Duy

Ý kiến của bạn