Multimedia Đọc Báo in

Hàng rào trổ bông

08:36, 28/05/2023

Con nhỏ vốn thích cỏ cây, hoa lá nên gặp sắc màu rực rỡ thiên nhiên là vội vàng ghé lại ngắm nghía cho thiệt đã. Như bữa vô tình bắt gặp chói đỏ màu hoa râm bụt nơi hàng rào nhà ai mà ký ức thức dậy xôn xao.

Thời gian đi qua nhiều năm, kéo theo bao đổi dời, ký ức vẫn biết nương náu đứng lại còn vạn vật đã vội thay màu. Thế nên, dễ hiểu giờ đây mỗi lần về quê, tìm mòn con mắt cũng chẳng thấy cái hàng rào râm bụt nào. Chỉ có bờ tường thẳng thớm, xây cao, sơn màu hay quét vôi trắng tinh tươm. Nhà nào nhà nấy nối tiếp nhau, san sát, nhưng cảm giác cách xa, có chút lạnh lùng. Gần hơn mà lòng người lại như xa hơn.

Chẳng như thời hàng rào bông bụt còn tồn tại. Khoảng cách hai nhà sao mà gần gũi, thân tình đến thế. Hết muối, mắm, đường chỉ cần ới một câu “chị ơi bên nhà còn... không”. Không bận bịu thì trao liền tay. Có khi còn nhanh hơn nữa, thì nhóc bên bìa sân này đã “bay” ngay qua nhà bên kia qua lối rào để mượn, xin chút đồ về cho mẹ.

Minh họa: Trà My

Hàng rào râm bụt giống như một thế giới riêng, huyền hoặc, bí ẩn của tụi nhỏ. Nơi đó chúng hẹn hò, thầm thì trao đổi nhanh những bí mật chỉ riêng thế giới trẻ con mới được bước vào. Nơi đó chúng vươn cơ thể còn thấp hơn thân cây, để kể một câu chuyện ở lớp học. Chúng vạch riêng một lỗ hổng, một lối đi ùa ào chạy qua thật nhanh lúc cần. Hàng rào trở thành đường tắt, nhanh chóng. Chúng chẳng chọn đường thẳng, chẳng đi vòng cổng chính dài dặc mà cứ thích đi ngang qua thành  lũy hàng hoa tự tạo.

Thích nhất là mỗi lần đến chương trình “Bông hoa nhỏ”, chỉ cần nghe tiếng nhạc hiệu chương trình vang lên hay thằng Tí í ới gọi bên kia sân thì bên này tụi tôi xin phép mẹ chạy qua, không chút chậm trễ. Hàng rào nối gần thêm ân tình. Bát canh rau đay mẹ nấu, nồi chè lớn sẻ san cùng xóm giềng, miếng mít dai vừa chín còn rưng rưng thơm hương. Những viên bưu tá tí hon của gia đình với sự hỗ trợ của… hàng rào luôn hoàn thành nhiệm vụ nối liền khoảng cách, làm đầy thêm, đậm đà ân tình chòm xóm.

Cây râm bụt dễ sống, chỉ cần cắm xuống vài ba thân nhánh, gặp ngày mưa, ít hôm đã thấy lên xanh rậm rì. Một thời, trồng hàng rào râm bụt như một kiểu “mốt”. Nhà ai cũng có. Nhà nào đơn giản thì chỉ cắt tỉa cho thân cành gọn gàng, ngay đường, thẳng lối. Nhà nào cầu kỳ, khéo tay, chăm chút hơn thì tỉa tót đầy nghệ thuật vuông vức hay tạo hình tạo dáng. Ấy cũng là cả một niềm tự hào của gia chủ. Khách đến chơi đi từ ngoài nhìn vào trầm trồ, tấm tắc trước “công trình nghệ thuật” ấy.

Còn trẻ con chúng tôi thì đơn giản hơn nhiều, chẳng màng nghệ thuật cầu kỳ nào đó. Tụi nhỏ chỉ quan tâm đến những bông hoa đỏ tươi ngan ngát khoe sắc trên cành. Ngẩn ngơ ngắm nhìn, ngẩn ngơ mê hoặc trước loài hoa đơn sơ khoe sắc mộc mạc. Hơn nữa, râm bụt quyến rũ tụi nhóc không chỉ vì đẹp mà còn vừa có thể làm đồ chơi không chán, vừa làm đồ ăn thú vị.

Tuổi thơ đứa trẻ quê nào lại có thể bước qua không gian thiếu vắng bông bụt. Bông bụt đỏ chan chan miền ký ức. Bông bụt đỏ thắp sáng miền mơ thơ dại. Bông bụt đỏ giữ hồn nhiên đong đưa niềm vui thơ bé. Bông hoa năm cánh, với phần móc ở giữa kéo dài như một chiếc lưỡi câu. Chúng sẽ nhẹ nhàng, khéo léo gỡ bỏ lớp ngoài để phần móc câu lộ ra, dùng móc những cánh hoa lên như câu cá. Một trò chơi đơn giản mà chơi hoài chẳng chán. Chơi mệt rồi lại quay sang chọn những bông hoa to, bự, gỡ nút phía sau và hút mật ngọt ngon lành. Dường như hoa đã ấp iu, chắt chiu mọi ngọt ngào cho bọn trẻ. Hèn chi chúng thương yêu, cưng chiều, gắn bó cái hàng rào đến vậy.

Đôi khi thấy thương sao tụi nhỏ ngày nay, không có dịp ngang qua miền thơ dại với lối cổng, hàng rào ken kín hoa râm bụt thuở xưa cùng bao trò chơi hồn nhiên, tinh nghịch.

Huệ Hương


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm