“Mưa đỏ” và giá trị của hòa bình
Sau một tuần công chiếu, “Mưa đỏ” của Điện ảnh Quân đội nhân dân, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã vượt mốc 200 tỷ đồng, trở thành bộ phim đề tài chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt. Không chỉ là một hiện tượng phòng vé, “Mưa đỏ” còn là một khúc ca bi tráng, khơi dậy tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.
Khúc tráng ca từ chiến địa Quảng Trị
Khi nhắc đến chiến tranh chống Mỹ, Thành cổ Quảng Trị 1972 là một địa danh đặc biệt. Trận chiến 81 ngày đêm ấy đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm, nơi hàng nghìn chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại bên dòng sông Thạch Hãn.
Bối cảnh lịch sử hào hùng, bi thương ấy được tái hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh trong “Mưa đỏ”, với một kịch bản giàu chất sử thi và nhiều chi tiết lay động lòng người.
![]() |
Poster phim "Mưa đỏ". |
Kịch bản phim do nhà văn Chu Lai – người từng là lính chiến, có trải nghiệm trực tiếp nơi chiến trường – viết nên. Câu chuyện xoay quanh tiểu đội 1, nơi hội tụ những người lính trẻ tuổi đôi mươi, phần lớn lần đầu cầm súng. Họ là Cường (Đỗ Nhật Hoàng) – sinh viên Nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ; Tạ (Phương Nam) – đội trưởng bộc trực, quả cảm; Bình (Lâm Thanh Nhã) – chàng sinh viên hội họa lãng mạn; Tú (Đình Khang) – cậu học sinh cấp ba viết đơn nhập ngũ bằng máu; Hải (Nguyễn Hùng) – người thợ điện chất phác và Sen (Lê Hoàng Long) – anh lính đặc công dày dạn.
Họ đến từ những vùng quê, những số phận khác nhau nhưng lại cùng chung lý tưởng: chiến đấu để giành lại hòa bình cho đất nước. Trong những phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa bom đạn, họ trò chuyện về gia đình, tình yêu, mơ ước tương lai, thậm chí mang cái chết ra làm trò đùa để tự trấn an. Đó chính là cách đạo diễn Đặng Thái Huyền dựng nên không khí đậm chất lính – bình dị, chân thành, nhiều khi hóm hỉnh, nhưng cũng tràn đầy xúc cảm nhân văn.
Điểm sáng của “Mưa đỏ” là thủ pháp đối lập trong dàn dựng. Một bên là quân đội Việt Nam Cộng hòa được Mỹ hậu thuẫn, sử dụng khí tài hiện đại: máy bay B52 rải thảm, bom tọa độ, pháo bầy dội xuống khiến Thành cổ tan hoang. Một bên là quân giải phóng với trang bị thô sơ, lại bị cắt đường viện trợ. Trong thế trận nghiêng lệch ấy, tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” đã giúp họ trụ vững. Những góc quay toàn cảnh cho thấy mức độ hủy diệt của chiến tranh, đồng thời tôn vinh tinh thần quật cường của những người lính trẻ.
“Mưa đỏ” khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng. Không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, bộ phim còn là lời tri ân thế hệ đi trước, đồng thời là thông điệp gửi đến thế hệ hôm nay: hãy biết trân trọng hòa bình, bởi phía sau nó là mồ hôi, nước mắt và máu của biết bao con người. |
Không chỉ khắc họa sự khốc liệt nơi chiến hào, bộ phim còn làm sống dậy không khí đàm phán trên bàn ngoại giao. Nhân vật bà Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (Đinh Thúy Hà) – mẹ của Cường – xuất hiện như một đối trọng giàu tính biểu tượng: phía sau người lính là gia đình, là người mẹ đau đáu chờ con, đồng thời là đại diện của một nền ngoại giao kiên cường, quyết liệt vì lợi ích dân tộc.
Cao trào cảm xúc của phim chính là cảnh những người lính vượt sông Thạch Hãn trong mưa bom bão đạn. Họ vừa sang đến bờ bên kia đã ngã xuống bởi pháo bầy, trước khi mất vẫn kịp cất tiếng gọi: “Mẹ ơi!”. Tiếng gọi ấy như nhát dao cứa vào tim khán giả, nhắc nhở chúng ta rằng hòa bình hôm nay không phải ngẫu nhiên có được, mà được đánh đổi bằng tuổi xuân, bằng máu xương của cả một thế hệ.
Vì sao “Mưa đỏ” trở thành hiện tượng phòng vé?
Thành công vang dội của “Mưa đỏ” không chỉ đến từ yếu tố lịch sử thiêng liêng hay kịch bản bi tráng, mà còn nhờ nhiều điểm cộng trong nghệ thuật điện ảnh.
Trước hết là sự đầu tư công phu về bối cảnh và kỹ thuật. Đoàn người phim xây dựng phim trường rộng 50 ha, tái hiện các hầm hào, chiến địa, khu vực phẫu thuật cứu thương, với từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ: từ lớp rêu trên tường, rễ cây ăn lan trong căn hầm, đến những chiếc cáng, dụng cụ băng bó thô sơ. Các cảnh cháy nổ với xe chiến đấu, súng ống mô phỏng nguyên mẫu thật. Kết quả là những thước phim hoành tráng, chân thực chẳng khác nào phim tư liệu lịch sử.
Bên cạnh đó, phim ghi điểm nhờ diễn xuất nhập tâm của dàn diễn viên trẻ. Dù không có “ngôi sao phòng vé”, các gương mặt mới như Đỗ Nhật Hoàng (Cường), Phương Nam (Tạ), Steven Nguyễn (Quang) hay Hạ Anh (Hồng) đều để lại dấu ấn trong từng ánh mắt, cử chỉ, giọng thoại.
![]() |
Bạn trẻ check-in với poster phim Mưa đỏ tại rạp CGV Vincom Phú Yên. |
Một yếu tố quan trọng khác là thông điệp nhân văn vượt lên trên hận thù. Bộ phim không khắc họa đối phương như những kẻ phi nhân, mà mở ra cái nhìn nhân bản: họ cũng là những người con, người cha, người chồng, có day dứt, có nỗi đau riêng. Cách khắc họa ấy khiến “Mưa đỏ” vượt qua ranh giới tuyên truyền, chạm tới tính phổ quát của chiến tranh: ở bất kỳ bên nào, con người đều phải chịu đựng mất mát.
Về phương diện thị trường, “Mưa đỏ” cũng ra mắt đúng thời điểm “vàng” - mùa lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là dịp khán giả Việt có xu hướng tìm về lịch sử, và bộ phim đã đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ấy. Thêm vào đó, chiến dịch quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội khiến từ khóa “Mưa đỏ” liên tục lọt top Google Trends.
Theo Box Office Vietnam, chỉ trong ba ngày đầu, phim đã vượt mốc 100 tỷ đồng – tốc độ ngang ngửa với “Lật mặt 7: Một điều ước” của Lý Hải hay “Bộ tứ báo thủ” của Trấn Thành. Tính đến chiều 29/8, phim đạt hơn 230 tỷ đồng, với hơn 4.000 suất chiếu mỗi ngày, gấp nhiều lần so với các phim khác đang ra rạp.
Tuy nhiên, Mưa đỏ không phải không có hạn chế. Một số khán giả cho rằng tuyến tình cảm tay ba giữa Cường – Quang – Hồng còn mờ nhạt, chưa đủ sức thuyết phục. Một số đoạn thoại vẫn nặng tính tuyên truyền, thiếu tự nhiên. Nhưng so với tổng thể, đây chỉ là những điểm trừ nhỏ, không làm lu mờ giá trị nghệ thuật và cảm xúc mà bộ phim mang lại.
Việt An
Ý kiến bạn đọc