Không đứng trên bục giảng, chẳng “phấn trắng bảng đen”, cũng không một trang giáo án, thế nhưng, họ lặng lẽ mang đến những bài học giá trị. Tôi gọi họ là những nhà giáo dục không bục giảng.
Tháng mười một đến lúc nào cũng chậm rãi và dịu dàng. Nó không có tiếng reo hò như những ngày hè rực cháy, cũng không mang sắc ngọt nắng vàng của tháng tám, tháng chín.
Trong giới mỹ thuật Tây Nguyên, họa sĩ Trương Văn Linh, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Đắk Lắk được biết đến với nhiều tác phẩm sơn mài và đã gặt hái rất nhiều giải thưởng.
Dù xa quê đã lâu, song với lòng đam mê và muốn lưu giữ nét đẹp văn hóa cội nguồn, bà Sầm Thị Tích (SN 1963, buôn Cao Bằng, xã Đắk Phơi) vẫn âm thầm gìn giữ thanh âm của đàn tính - nhạc cụ truyền thống mang hồn cốt quê hương Cao Bằng.
Thư viện xã Ea Wer đang đóng vai trò là cánh cửa tri thức pháp luật, góp phần lan tỏa kiến thức đến hơn 28 nghìn nhân khẩu thuộc 21 thành phần dân tộc trên địa bàn.
Sâu thẳm trong đời sống của người dân ở mỗi nóc nhà tại buôn Đôn, xã Buôn Đôn có một kho tàng văn hóa của các dân tộc: Ê đê, M’nông, Gia Rai, Lào… vẫn âm thầm được bảo tồn, mà người "gác cổng" không ai khác chính là ông Y Dem Byă - người có uy tín ở buôn Đôn.
Thời niên thiếu là anh hùng, rồi trở thành một nhà giáo tận hiến, một tấm gương vượt qua số phận, đẩy lùi nghịch cảnh… Ông chính là Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn ở phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Ít ai biết rằng ca khúc “Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi” của nhạc sĩ Văn Ký bắt nguồn từ một nguyên mẫu có thật: cô giáo Tô Thị Rỉnh - tấm gương giáo viên tiên phong cắm bản từ hơn 60 năm trước.
Với chiếc thuyền thúng có gắn động cơ và ba mái chèo, họ lao vào biển nước đục ngầu cuồn cuộn chảy, đến từng xóm nhà bị lũ dần dần nhấn chìm, cứu những người đang co ro, run rẩy, tuyệt vọng. Trong suốt ba ngày đêm, họ đã cứu hàng trăm người ở hai xã Hòa Mỹ và Hòa Thịnh.