Tầm nhìn chiến lược liên kết đại ngàn - biển xanh

Mùa Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra trên dải đất từ cao nguyên bazan đến duyên hải bằng sắc nắng, sự hứng khởi và nhịp lễ hội rộn ràng.

Buổi sáng còn nhâm nhi ly cà phê giữa phố núi Buôn Ma Thuột, chiều về đã nghe sóng vỗ Tuy Hòa khơi xa. Hành trình “sáng cao nguyên - chiều về biển” không còn là hình dung lãng mạn, mà dần trở thành trải nghiệm của nhiều người dân, du khách.

Nhưng sau những chuyến du xuân ấy là một câu hỏi lớn hơn: liên kết Đông - Tây đã thật sự trở thành chiến lược phát triển dài hạn?

Ít nơi nào có sự bổ trợ tự nhiên rõ ràng như Đắk Lắk. Phía Tây là đất đỏ bazan màu mỡ, là thủ phủ cà phê, là Di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh. Phía Đông là biển xanh, là ngư trường trù phú, là Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam cũng được UNESCO công nhận, là danh thắng độc đáo Gành Đá Đĩa - nơi những cột đá bazan xếp tầng như một nhịp nối giữa cao nguyên và đại dương.

Một bên là đại ngàn hùng vĩ với tiếng gió lùa qua rừng khộp, một bên là biển cả mênh mang sóng vỗ. Đây là cuộc hội ngộ, giao thoa của những dòng chảy văn hóa, tạo nên bức tranh xuân đa sắc, giàu truyền thống, giàu bản sắc, giàu tiềm năng, tràn đầy sức xuân. Và nếu được kết nối đúng cách, đây không còn là không gian tách biệt mà sẽ trở thành nguồn lực cộng hưởng.

Câu chuyện kết nối đại ngàn và biển xanh có thể đi từ việc kết nối đặc trưng Tây - Đông Đắk Lắk với tầm nhìn, trách nhiệm và khát vọng chung. Ảnh: ĐV

Thời gian qua, một số doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng sản phẩm kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa, nông nghiệp cà phê với nghỉ dưỡng biển. Những chương trình quảng bá sản phẩm OCOP, lễ hội đầu năm hay sự kiện giao lưu văn hóa... bước đầu tạo nên không khí liên kết. Nhưng tiềm năng chỉ thật sự trở thành động lực khi có chiến lược tích hợp, thay vì những điểm nhấn rời rạc theo mùa.

Trong nhịp rộn ràng ngày xuân, vẫn có những khoảng lặng cần nhìn nhận. Liên kết vùng ở nhiều thời điểm còn thiếu một câu chuyện chung từ thương hiệu, quảng bá để có thể định vị rõ hơn trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế. Du khách có thể đi qua hai không gian văn hóa khác biệt trong một ngày, nhưng trải nghiệm đôi khi chưa liền mạch. Hạ tầng “mềm” từ cơ chế phối hợp chính sách, đào tạo nguồn nhân lực đến chiến lược truyền thông... vẫn chưa rõ nét.

Câu chuyện “từ đại ngàn ra biển lớn” có thể trở thành thông điệp xuyên suốt, kết nối cà phê, văn hóa bản địa, sinh thái rừng với biển, ẩm thực và nghỉ dưỡng. Thêm nữa, phát triển du lịch xanh phải là nguyên tắc nền tảng.

Các mô hình du lịch cộng đồng cần được đầu tư, bảo đảm người dân bản địa là chủ thể hưởng lợi. Khi nghệ nhân được hỗ trợ gìn giữ không gian văn hóa truyền thống trong đời sống thường nhật, tiếng chiêng, hò chòi mới thực sự ngân lên từ nhịp sống.

Hơn hết, khi chính sách, doanh nghiệp và cộng đồng cùng nhìn về một hướng, sự bổ trợ tự nhiên giữa rừng và biển mới phát huy trọn vẹn. Suy cho cùng, đây không chỉ là việc kết nối những đặc trưng, mà là sự gặp gỡ của tầm nhìn, của trách nhiệm và của khát vọng chung.

Minh Khuê

Ý kiến của bạn