Nghĩa đồng bào giữa những ngày mưa lũ
Trong những ngày mưa gió dồn dập phủ xuống dải đất miền Trung, các địa phương ở phía Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) oằn mình gánh chịu những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Nước dâng cao, những mái nhà bị cuốn trôi, ruộng đồng ngập trắng, cuộc sống của hàng nghìn người dân bị đảo lộn chỉ trong chốc lát.
Trong khoảnh khắc thiên tai thử thách lòng người, chúng ta lại một lần nữa chứng kiến sự bừng sáng của một giá trị đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử dân tộc: tinh thần “lá lành đùm lá rách”.
Tự ngàn đời, người Việt đã biết nương tựa nhau mà sống. Từ những buôn làng miền núi đến miền biển bạt ngàn sóng gió, từ đồng bằng phì nhiêu đến những vùng quê nghèo khó, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái luôn là bệ đỡ vững chắc mỗi khi khó khăn ập đến.
![]() |
| Các lực lượng hỗ trợ người dân đã và đang làm việc không ngơi nghỉ. |
Chỉ trong vài ngày sau khi nghe tin các địa phương ở phía Đông Đắk Lắk oằn mình trong mưa lũ, những đoàn xe thiện nguyện từ khắp mọi miền đất nước đã gấp gáp hướng về vùng tâm lũ. Những thùng mì gói, lương khô, chai nước uống, những túi áo quần, thuốc men… được gom góp bằng cả tấm lòng.
Các nhóm cộng đồng trên mạng xã hội hoạt động liên tục; người góp công, người góp của, người góp lời kêu gọi. Các nhà hảo tâm không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác, quê quán đã cùng nhau hướng trái tim về rốn lũ miền Trung.
Đó là nghĩa cử đáng quý, đáng trân trọng. Đó là tình cảm tự nhiên, là bản sắc của dân tộc Việt Nam. Ở đất nước này, khi một nơi gặp nạn, muôn nơi cùng chia sẻ. Khi một người ngã xuống, nghìn người dang tay nâng đỡ. Sức mạnh ấy không đến từ bất kỳ mệnh lệnh hành chính nào, mà đến từ sự tự nguyện, từ trái tim và tình đồng bào thắm đượm.
Tuy vậy, cũng cần nhìn nhận rõ một thực tế: tinh thần “lá lành đùm lá rách” không có nghĩa là cấp ủy, chính quyền các cấp đứng ngoài cuộc hay trông chờ hoàn toàn vào sự giúp đỡ của nhân dân. Trong lúc thiên tai xảy ra, hệ thống chính trị, từ tỉnh đến xã, thôn, là lực lượng nòng cốt để bảo đảm tính tổ chức, kịp thời, đồng bộ trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả.
Người dân có thể góp tình, góp sức, chia sẻ tấm lòng; nhưng Nhà nước phải bảo đảm kế hoạch, nguồn lực và sự điều phối để mọi nguồn lực được sử dụng hiệu quả và đến đúng nơi cần đến.
Và thực tế cho thấy, tại các địa phương phía Đông Đắk Lắk những ngày qua, các tổ chức chính trị – xã hội, chính quyền địa phương, quân đội, công an… đã và đang làm việc không ngơi nghỉ.
Trong nước lũ cuồn cuộn, những chiến sĩ bộ đội, công an vẫn lội nước đến từng nhà sơ tán người dân. Những người lính dầm mình trong mưa, khẩn trương vận chuyển lương thực tiếp tế.
Lực lượng dân quân tự vệ túc trực xuyên đêm để kiểm tra các điểm xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ. Cán bộ xã, thôn dù nhà mình cũng bị ngập vẫn chạy đôn đáo để thống kê thiệt hại, thông báo tình hình, hướng dẫn người dân di dời.
Cùng với đó, các cấp ủy Đảng khẩn trương chỉ đạo triển khai các phương án khắc phục, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
UBND các cấp kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống thiên tai, huy động tối đa phương tiện, lực lượng; đồng thời phối hợp với các đoàn thể để tiếp nhận và phân bổ hàng cứu trợ một cách minh bạch, đúng đối tượng.
Những việc làm đó là minh chứng rõ ràng cho tinh thần trách nhiệm, chăm lo, bảo vệ nhân dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù ở tuyến đầu, nơi nước sâu, nơi gió mạnh nhất.
Điều đáng quý là sự vào cuộc này không tách biệt với tinh thần của nhân dân, mà hòa quyện, bổ trợ lẫn nhau. Khi hai nguồn lực ấy gặp nhau, sức mạnh trở nên lớn lao hơn gấp bội.
Có một điều cũng cần nói rõ về phương pháp tiếp nhận và trao quà đối với các chuyến xe nghĩa tình của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp ở xa khi đến với người dân vùng lũ, thường mang tâm lý phải đến tận nơi, trao tận tay người dân mới yên tâm. Tuy nhiên, vì thiếu thông tin, thiếu phương pháp tổ chức, không biết đường đi… nên đã xảy ra nhiều bất cập.
![]() |
| Những phần quà cứu trợ được đến tay đúng người, đúng lúc. |
Trong lúc này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là cơ quan tiếp nhận tất cả mọi sự ủng hộ, quyên góp của các tổ chức cá nhân, từ đó phân phối đến các địa phương một cách hợp lý.
Chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội tiếp tục tổ chức, phân bổ, trao đúng nơi, đúng người, để người dân tiếp nhận những phần quà một cách nhanh chóng, kịp thời, ý nghĩa nhất…
“Lá lành đùm lá rách" là đạo lý, nhưng cũng cần cách làm khoa học, chặt chẽ về phương pháp tổ chức của hệ thống chính quyền địa phương.
Cứu trợ tự phát nếu không có sự điều phối, dễ dẫn đến trùng lặp, lãng phí hoặc bỏ sót những hộ dân ở vùng sâu, vùng xa. Chính quyền là cầu nối để biến tấm lòng của hàng triệu người trở thành nguồn lực đúng lúc, đúng chỗ, đúng nhu cầu.
Hoặc các nhà hảo tâm có thể tự đưa quà đến nơi nhưng cần báo địa phương để được hỗ trợ thông tin, đưa đến những điểm cần kíp nhất, đồng thời cử lực lượng hỗ trợ, dẫn đường, đảm bảo việc phát quà an toàn, đúng nơi, đúng người.
Khi thiên tai qua đi, trách nhiệm của hệ thống chính trị càng trở nên nặng nề hơn. Đó là trách nhiệm khôi phục sản xuất, sửa chữa cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống.
Đó là những công việc đòi hỏi kế hoạch dài hơi, sự điều hành chặt chẽ và tầm nhìn chiến lược, những điều mà tinh thần thiện nguyện tuy đáng quý nhưng không thể thay thế.
Nhìn về vùng tâm lũ lúc này, chúng ta thấy một bức tranh nhiều gam màu: Có mất mát, có đau thương, nhưng cũng đầy tình người, đầy sự gắn kết bền chặt mà chỉ trong khó khăn mới thấy hết giá trị.
Thiên tai có thể cuốn trôi nhà cửa, hoa màu nhưng không gì có thể cuốn trôi truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, truyền thống đùm bọc, sẻ chia.
Trần Quới































Ý kiến bạn đọc