Multimedia Đọc Báo in

Nối lửa đưa đò, gieo mầm tri thức

08:46, 28/11/2025

“Tháng năm dầu dãi nắng mưa/Con đò trí thức thầy đưa bao người”. Câu thơ của tác giả Thảo Nguyên trong bài “Người lái đò” dư vang mãi trong tôi suốt cuộc đời mình, từ lúc thọ giáo tại đại học sư phạm, rồi đứng giảng đường truyền thụ kiến thức cho lớp lớp sinh viên, học viên sư phạm, đến những năm tháng sau này làm báo gặp bao gương mặt giáo viên “nối lửa đưa đò”…

Cao quý sự nghiệp “trồng người”

Tôi lại nhớ đến câu nói nổi tiếng của Comenxki, nhà giáo dục, nhà triết học và nhà thần học vĩ đại người Séc, được coi là “cha đẻ” của giáo dục hiện đại, rằng: “Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”.

Giáo sinh dân tộc thiểu số trong trường sư phạm.

Ở Việt Nam, hun đúc nên một đất nước hùng cường chính từ phẩm giá hiếu học. Truyền thống tôn sư trọng đạo đã được ngợi ca bằng rất nhiều câu nói của các bậc túc nho, hiền triết; ngân vang trong các loại hình nghệ thuật, thơ văn, âm nhạc, hội họa...

Nhiều tấm gương sáng của nhà giáo Việt Nam lưu danh vẻ vang cùng trang sử nước nhà. Ở thế kỷ thứ 14, thầy giáo Chu Văn An được UNESCO vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới thế kỷ 21. Ông nổi tiếng uyên bác và nghiêm khắc, luôn đề cao học đi đôi với hành. Ở thế kỷ 20, lãnh tụ Hồ Chí Minh là bậc thầy vĩ đại của dân tộc, trọn một đời cống hiến vì nước, vì dân. Người từng khẳng định: “Nhiệm vụ của giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục. Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế - văn hóa”…

Khẳng định chân giá trị của nghề giáo, lúc sinh thời, Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng nhấn mạnh: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo”. Nghề giáo, thời đại nào cũng được tôn vinh bởi ở họ đảm nhận sứ mệnh cao cả, đó là sự nghiệp “trồng người”. Giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ khoa học, Nhà giáo Ưu tú Đinh Văn Nhã đã có những dòng thơ rất hay, được phổ nhạc, nhẹ nhàng mà cao trọng: “Có một nghề bụi phấn bám đầy tay/Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất/Có một nghề không trồng cây vào đất/Mà tặng cho đời đầy trái ngọt hoa tươi!” (Có một nghề như thế). Tâm cảm thiêng liêng ấy của tác giả đã cộng hưởng thanh âm đồng vọng trong giới nhà giáo và cả ngoài xã hội.

Những “cánh én” những mùa xuân

Một thời, đội ngũ nhà giáo có biết bao thầy, cô giáo “cắm bản”. Ở những vùng sâu khó khăn chồng chất, nâng cao dân trí là bổn phận của nhà giáo, vinh quang và khó nhọc. Tôi đã mục sở thị những đêm lớp học xóa mù chữ trong mái nhà tạm của người dân, bàn ghế được kê bằng những phiến gỗ nhám. Giữa không gian mưa lạnh và u tịch, lớp vẫn đỏ đèn, các thầy cô giáo miệt mài tận tình chỉ từng con chữ cho các học viên là người dân tộc K’Ho, Mạ, Dao... Có cái chữ thì mới thoát nghèo, đấy là lối đi tất yếu nhưng vô vàn gian khó.

Tôi đã đến nhiều lớp học vùng đồng bào K’Ho, Mạ, Churu, S’tiêng, M’nông, Mông, Mường... “Tất cả vì học sinh thân yêu” không phải là khẩu hiệu mà phải là hành động thực thụ. Hành động trong mọi thứ thiếu thốn, từ bữa ăn đạm bạc, giấc ngủ chập chờn nơi ở tạm đến thiếu nước sạch, điện thắp sáng…

Có những vùng trường trở thành “ốc đảo” vào mùa mưa lũ; có những lớp bồng bềnh trên hồ và có những vùng bệnh sốt rét hoành hành để lại hệ quả không ít thầy, cô giáo vĩnh viễn phải nằm lại với đại ngàn cao xanh… Nhưng vượt lên tất cả, vì con chữ của trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cô, thầy trở thành “người mẹ hiền”, là ngọn lửa của ánh sáng văn hóa tri thức, tỏa ấm, chiếu sáng mỗi bước đường của trẻ em lũ làng…

Trong đội ngũ nhà giáo trở thành gương sáng ấy, đa số là các thầy, cô người Kinh nhưng cũng có không ít thầy cô giáo là đồng bào dân tộc thiểu số: cô Triệu Mùi Chuổng (người Dao), thầy Liêng Hót Ha Hai, thầy Bon Niêng Ha Soanh, cô Ka Dộp (người K’Ho), cô Touneh Hàn Kim Luyến (người Churu), thầy Lý Seo Vần (người H’Mông), cô Bàn Thị Kiều (người Dao), cô Ka Diệp (người Mạ)…

Cô giáo dân tộc Mạ đưa con chữ về với làng buôn.

“Tháng Nhà giáo” năm nay, đội ngũ nhà giáo càng bừng sáng sắc đẹp của những tâm hồn và trí tuệ trong không khí cả đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới. Nhiều quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước được ban hành, trong đó có Nghị quyết chuyên đề 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Việt Nam thuộc nhóm 21 quốc gia sớm đạt mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc đến năm 2030 về giáo dục chất lượng. Hơn ai hết, vai trò, trách nhiệm trước hết và niềm vinh dự đầu tiên thuộc về đội ngũ thầy cô giáo.

Phan Minh Đạo


Ý kiến bạn đọc