Nỗi lo vắng bóng voi nhà
Bao đời nay, loài voi gắn bó như một phần không thể thiếu ở các buôn làng. Voi không chỉ là tài sản quý giá mà còn là thực thể văn hóa tâm linh trong đời sống đồng bào. Thế nhưng, đàn voi nhà liên tục suy giảm số lượng khiến nhiều người lo lắng: mai này liệu có còn voi.
Voi ngày càng già
Đến bây giờ, ông Y Thanh Uông (xã Liên Sơn Lắk) vẫn chưa nguôi tiếc nhớ voi Bắk Khăm đã rời xa buôn làng vào ngày 17/7 vừa qua. Voi cái Bắk Khăm (51 tuổi) được thuần dưỡng và thuộc sở hữu của dòng họ ông Y Thanh Uông. Mấy chục năm qua, ông cùng em trai Y Hoang Uông thay nhau chăm sóc, nuôi dưỡng voi như người thân trong gia đình. Ngày voi chết do tai nạn để lại nỗi đau xót rất lớn cho chủ voi, gia đình và dòng họ.
Cái chết của voi Bắk Khăm không chỉ là mất mát của chủ voi, mà còn là tiếng chuông báo động về nguy cơ đàn voi nhà dần vắng bóng. Thực tế những năm qua, đàn voi nhà Đắk Lắk không sinh sôi mà ngày càng suy giảm số lượng đàn và tăng số tuổi. Từ hơn 500 cá thể voi nhà vào thập niên 1980, đến nay toàn tỉnh chỉ còn 33 cá thể voi nhà, đa phần đều đã lớn tuổi. Cụ thể, từ 6 - 12 tuổi (chưa thành thục về tính): 2 cá thể voi đực (Jun và Gold); từ 13 - 30 tuổi: 2 cá thể voi đực (Thông Ngân, Thông Khăm); từ 31- 40 tuổi: 4 cá thể (2 voi đực và 2 voi cái); trên 40 tuổi: 25 cá thể (11 voi đực và 14 voi cái).
Trước thực trạng đàn voi ngày một suy giảm, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng công tác bảo tồn voi. Cụ thể, giai đoạn 2022 - 2025, ngân sách tỉnh đã bố trí kinh phí hơn 4 tỷ đồng cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện các chính sách bảo tồn voi. Đồng thời bố trí hơn 2 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện chính sách hạn chế xung đột voi với người. Bên cạnh đó, nguồn vốn của các tổ chức quốc tế tài trợ hơn 56 tỷ đồng để bảo tồn voi.
![]() |
Nhân viên Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng chăm sóc voi Gold. |
Nhờ được quan tâm về phúc lợi, hầu hết voi nhà hiện nay có sức khỏe tốt, thường xuyên được chăm sóc. Voi được tự do đi lại để tìm kiếm thức ăn ưa thích, cần thiết cho cơ thể nên sức khỏe tốt hơn, được thể hiện những tập tính đặc trưng. Toàn bộ voi nhà đã được cập nhật và quản lý thông qua hồ sơ, lý lịch gồm: chủ sở hữu, địa chỉ, tên voi, nguồn gốc voi, tuổi, tính biệt; kèm theo là bộ nhật ký chăm sóc sức khỏe, sinh sản. Bên cạnh đó, tình trạng sức khỏe của voi thường xuyên được cập nhật và bổ sung vào hồ sơ mỗi khi kiểm tra, điều trị... Hằng năm, toàn bộ đàn voi nhà đều được khám sức khỏe định kỳ.
Về bảo tồn sinh cảnh nơi cư trú, sinh sống của voi hoang dã, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng đã phối hợp với các chủ rừng, chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt giám sát voi hoang dã cư trú, di chuyển trên địa bàn các huyện Buôn Đôn, Ea Súp và Ea H’leo cũ để nắm bắt về số lượng, cơ cấu, bầy đàn, vùng cư trú và hành lang di chuyển của voi phục vụ cho công tác bảo tồn. Đồng thời hướng dẫn người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương các giải pháp phòng tránh, xua đuổi khi voi xuất hiện đến khu vực sản xuất.
Công tác quy hoạch, bảo tồn các sinh cảnh cho đàn voi được xác định trong phạm vi diện tích khoảng 173.059 ha (vùng sinh cảnh sống chính là những khu vực voi hoang dã thường xuyên cư trú có diện tích 157.455 ha và khu vực voi hoang dã di chuyển kiếm ăn theo mùa có diện tích 15.604 ha). Đây là những khu rừng khộp ít bị tác động, thành phần loài đa dạng đáp ứng đủ thức ăn cho voi và các loài hoang dã khác tạo thành một hệ sinh thái đa dạng thuận lợi cho bảo tồn voi hoang dã.
Bao giờ voi mới tăng đàn
Theo Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng, sinh cảnh, môi trường sống của voi có nhiều thay đổi, nguồn thức ăn từ tự nhiên cho voi nhà ngày càng khan hiếm, khẩu phần ăn không được đầy đủ, chất lượng dinh dưỡng chưa bảo đảm và việc quy hoạch đất đai nơi chăn thả, chăm sóc sức khỏe cho voi còn một số khó khăn. Bên cạnh đó, hiện chưa có quy định về việc cấm sử dụng voi trong các hoạt động du lịch.
Cụ thể, trên địa bàn tỉnh hiện có 6 đơn vị kinh doanh khu điểm du lịch, sử dụng 26 cá thể voi nhà phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch, trong đó có 13 cá thể voi nhà thuộc Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn, Điểm du lịch thác Bảy Nhánh và Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ của Vườn Quốc gia Yok Đôn thực hiện cung cấp sản phẩm du lịch thân thiện với voi, các đơn vị khác vẫn cung cấp dịch vụ cưỡi voi.
Khó khăn lớn nhất để bảo tồn, phát triển đàn voi nhà là cho voi sinh con. Cơ quan chuyên môn đã triển khai thu thập tất cả thông tin có liên quan đến thực trạng voi nhà về độ tuổi, giới tính, tình hình sinh sản, khả năng tự bắt cặp giao phối và khả năng sinh sản của voi nhà để xây dựng chính sách voi nhà sinh sản; liên kết hợp tác với các tổ chức bảo tồn động vật để tiếp nhận khoa học kỹ thuật thúc đẩy sinh sản trên voi nhà.
![]() |
Một nài voi ở xã Liên Sơn Lắk đưa voi vào rừng chăn thả. |
Thông thường, độ tuổi sinh sản tốt nhất của voi là 12 - 30 tuổi, tuy nhiên hiện nay đàn voi nhà đều trên tuổi sinh sản, gồm voi Mông Sen: 38 tuổi, voi Băc On: 43 tuổi, voi Ban Nang: 46 tuổi, voi H’Túc: 43 tuổi và voi Khăm Phanh: 47 tuổi. Các cơ quan chức năng, nhà khoa học và chủ voi đã cho 5 cá thể voi cái ghép đôi với voi đực, trong đó có 3 voi cái mang thai, sinh sản nhưng đều “vượt cạn” không thành công. Mấy chục năm qua, tại Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp voi nhà sinh sản thành công. Những người yêu voi đều mong chờ thấy voi con được sinh ra. Tuy nhiên, thực tế đáng buồn là khả năng cho đàn voi nhà sinh sản trong thời gian tới là rất khó khả thi. Giải pháp tốt nhất hiện nay là cần phải tìm kiếm voi cái trẻ làm nguồn giống, nuôi dưỡng sinh sản, phát triển voi.
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đã có ý kiến đề xuất HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh báo cáo với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ thông qua con đường hợp pháp đề nghị các nước trong khu vực hỗ trợ voi cái trẻ (10 - 15 tuổi) để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, thúc đẩy sinh sản, gia tăng số lượng cá thể. Qua đó nhằm bảo tồn đàn voi nhà của tỉnh nhằm thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn voi tại Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2050. Đồng thời đánh giá lại sinh cảnh voi hoang dã và có cơ chế bảo tồn hành lang di chuyển tự nhiên.
Minh Chi
Ý kiến bạn đọc