Multimedia Đọc Báo in

Những ngôi làng bước ra từ bóng tối (Bài cuối)

09:21, 01/06/2025

Bài cuối: Làng “thuốc thư” cuối cùng

Năm 2010, hủ tục mê tín nhảm nhí “ma lai thuốc thư” tưởng như đã lùi vào quá khứ thì xảy ra ở làng Khối Zét, xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Chẳng riêng “ma lai, thuốc thư”, nhiều hủ tục mê tín khác cũng tồn tại dai dẳng trên vùng đất này ngỡ như một cái “dớp” không dứt được…

Những “vụ án” bi hài

Một buổi chiều, ông B’Yêng đi uống rượu về. Đến gần làng thì gặp bà Then đi ngược lại. Hơi men đã làm B’Yêng xởi lởi nên vỗ mạnh vào vai Then mà đùa “mạnh khỏe chớ?”. Bà Then khoặm mặt, cố tránh mà không kịp. Chẳng phải cử chỉ B’Yêng có gì quá đáng mà bởi từ khá lâu rồi, người làng Khối Zét đã nghi B’Yêng có “thuốc thư”. Đang lo, bỗng nhiên bà Then thấy nổi cơn đau bụng. Không ăn gì lạ, sao lại thế này? Thôi chết, mình đã bị lão B’Yêng bỏ “thuốc thư”. Ba chân bốn cẳng, bà Then chạy về nói để chồng hay…

B’Yêng bị làng nghi là ma lai, chuyện bắt đầu từ cái cột rào… Rẫy B’Yêng với Rơ Lan Bêh vốn ở sát nhau. Thấy cái cột làm mốc lâu ngày đã mục, B’Yêng chặt cây khác thay vào, thế nào lại cắm chệch chỗ cũ mấy ngáng tay. Rơ Lan Bêh ngang qua thấy vậy bảo: “Rẫy mày rộng thế mà cái bụng mày còn tham, định ăn cắp thêm đất tao nữa hay sao?”. “Chà, mình chỉ vô tình thế mà nó chửi mình là thằng ăn cắp!”, nghĩ thế, không kìm được, B’Yêng rủa lại: “Cái lưỡi mày thích nói trắng thành đen, thế nào Yàng cũng bắt mày chết cho coi!”. Tức lên thì nói cho hả giận, nào ngờ Bêh chết thật (!).

Bêh vốn đau ốm ròi rọp đã lâu nay. Đi bệnh viện khám, bác sĩ bảo bị ung thư xương giai đoạn cuối. Thế nhưng họ hàng vẫn không tin, cho rằng chỉ tại B’Yêng bỏ “thuốc thư” Bêh mới chết mau như vậy… Việc đang âm ỉ thì tiếp đó làng lại thêm hai người chết: Con gái ông Nhi và Siu Tin. Con ông Nhi chết là do sốt rét, còn ông Tin thì bị ho lao. Bác sĩ đã nói rõ nhưng chẳng ai tin. Và bây giờ lại thêm việc bà Then. Nghe vợ kể, Kpuih Hơt – chồng bà Then lập tức cầm gậy chạy đến nhà B’Yêng. Không dám kêu, không dám chống, ông B’Yêng cứ ngồi mà “chịu trận”. May đứa con trai ở bên nghe tiếng Hơt quát tháo chạy đến giằng gậy ra…

Cây cà phê mang lại cuộc sống sung túc hơn cho người dân xã Ia Tiêm.

“Trận đòn thù” làm B’Yêng hơn 10 ngày vẫn chưa nhấc chân nhấc tay ra rẫy được. Đang nằm nghĩ cái thân mình sao khổ, có oan mà không biết kêu ai thì bỗng nghe tiếng la hét như cháy nhà ngoài cửa. Giật mình nhìn ra, một toán người tay dao tay gậy kéo đến. May B’Yêng mở cửa sau chạy kịp… Căn nhà dựng được nhờ bán cà phê, bán bò mới có được thoáng chốc đã thành một đống ngói, tôn lẫn lộn… Chẳng còn gì để phá nữa, mọi người đã muốn ra về thì bỗng ai đó hô lên: “Còn nhà của con nó nữa, sao không phá nốt cho con ma lai hết chỗ luôn?”. Đang hăng tiết, đoàn người lập tức kéo nhau qua nhà Siu Do phá cửa, đập tivi, lôi xe máy vứt xuống hố. Số khác xông sang nhà Siu Bich, Siu B’Ly. Người vứt đồ đạc xuống, kẻ đứng dưới đón đập. Chán tay, đoàn người mới kéo nhau về, hỉ hả như vừa được dự một trò vui…

Phát triển kinh tế để cải thiện đời sống cho người dân mới là nền tảng vững chắc nhất. “Bụng no thì đầu sẽ sáng” hay như câu châm ngôn chí lý của cha ông xưa: “Dân cường, ma quỷ nhược”.

Sẩm tối hôm đó 3 người mới từ rẫy về. Nhìn căn nhà chỉ còn vương vất khói, tài sản, vật dụng chỉ còn những mảnh vụn tung toé khắp vườn, họ chỉ còn biết gào khóc thảm thiết. Nhặt trong đống đổ nát được mấy bộ quần áo cũ, Siu Bich, Siu B’Ly lủi thủi sang nhà bà con ở làng Khối Zô ở nhờ…

“Dân cường, ma quỷ nhược”

Hủ tục mê tín nhảm nhí còn rơi rớt này, nếu là ở những làng vùng sâu vùng xa thì có thể hiểu được; thế nhưng Ia Tiêm lại một xã kế bên thành phố Pleiku? Còn nhớ sự bức xúc của ông Lưu Hồng Quế, Bí thư Đảng ủy xã Ia Tiêm sau vụ việc trên: “Chúng tôi đã chỉ đạo các ban ngành tiến hành không biết bao nhiêu đợt tuyên truyền vận động, giải thích cho bà con hiểu ma lai - thuốc thư chỉ là một hủ tục mê tín, không có căn cứ khoa học. Những người tham gia vào các vụ “thuốc thư” cũng thừa nhận chưa ai biết “thuốc thư” là gì, chưa một lần nhìn thấy nó ra sao. Thế nhưng người ta cứ giữ trong đầu niềm tin mơ hồ và hễ cứ gặp dịp là lại dựng lên một nạn nhân oan uổng”...

Cần phải tiến hành những biện pháp quyết liệt và bài bản hơn – đó là quyết tâm mới của Đảng ủy và chính quyền xã. Toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc với phương châm “Hội nào chịu trách nhiệm hội viên của hội đó”. Các đối tượng can dự vào vụ việc “ma lai, thuốc thư” bị đưa ra kiểm điểm, thú nhận hành vi sai trái của mình. Các làng tiến hành xây dựng và ký kết hương ước, trong đó cam kết không nghe, không theo mê tín dị đoan; ốm đau phải đi bệnh viện, không được tổ chức cúng Yàng. Phải coi vụ “ma lai, thuốc thư” ở làng Khối Zet là hành vi mê tín dị đoan rơi rớt cuối cùng...  

Nhưng phát triển kinh tế để cải thiện đời sống cho người dân mới là nền tảng vững chắc nhất. “Bụng no thì đầu sẽ sáng” hay như câu châm ngôn chí lý của cha ông xưa: “Dân cường, ma quỷ nhược”. Ông Trần Văn Ban, Chủ tịch UBND xã Ia Tiêm cho biết: Nhà nước đã tăng cường đầu tư mọi mặt cho Ia Tiêm, đặc biệt là với đối tượng hộ nghèo. Họ được vay vốn ưu đãi, được ưu tiên đào tạo nghề, xuất khẩu lao động; được cấp giống, phân bón, bò sinh sản. Rồi các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn cũng xúm vào giúp xã, đặc biệt là hai công ty cao su… Từ những tiền đề đó, xã bắt đầu tiến hành cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm... Phong trào trồng cà phê, hồ tiêu phát triển mạnh mẽ, nếu trước năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn gần 50% và Ia Tiêm còn trong danh sách “xã vùng 3” thì đến nay tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã gộp lại chỉ còn hơn 5%. Thu nhập bình quân của người dân ngày càng tăng. 90% dân số của xã đã tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Từ năm 2018, Ia Tiêm đã được công nhân là xã “Nông thôn mới”.

Còn làng Khối Zét, từ một ngôi làng nghèo, nặng nề hủ tục mê tín dị đoan, nay đã vươn lên là một ngôi làng làm ăn khá, xếp thứ nhì trong xã. Chuyện “ma lai, thuốc thư” đã trở thành dĩ vãng...

Tôi quyết định trở lại Khối Zet để chiêm nghiệm sự đổi thay của làng và cũng để xem gia đình ông B’Yêng nay sống ra sao sau “vận hạn” nặng nề năm ấy.

Đường làng xưa là những lối đi chật hẹp, lầm bụi đỏ, giờ nhiều đoạn đã được thay thế bằng con đường trải bê tông thẳng tắp. Những căn nhà gỗ ám khói, xập xệ đã được thay thế bằng những căn nhà xây to rộng. Cà phê trồng quanh làng thành một vành đai xanh, khẳng định thế đứng trẻ trung của nó bởi cung cách làm ăn mới... Ông Rơ Mah Dêh, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn phấn khởi cho biết: Trong tổng số 168 hộ của làng Khối Zét, hiện chỉ còn 11 hộ nghèo và cận nghèo. Các ông Siu Dơp, Rơ Mah Nhi, Siu Long, Kpah Toan, Siu Then... là những điển hình làm ăn giỏi, thu nhập đạt từ 300 triệu đồng/năm trở lên... Khi nghe tôi hỏi giờ có ai còn tin “thuốc thư” hay đau ốm thì cúng Yang nữa không, ông  Rơ Mah Dêh đã nhìn tôi bằng một cái nhìn lạ lẫm ra ý bảo “Bây giờ thì còn đâu cái chuyện lạc hậu ấy nữa”. Hỏi thăm ông B’Yêng và các con giờ sống ra sao, tôi hơi hẫng đi khi nghe tin ông đã mất khá lâu. Các con ông nhập cư luôn ở làng Khối Zô. Họ không trở về làng có lẽ vì muốn đoạn tuyệt hẳn với một quá khứ đáng buồn…

Tự dưng tôi có cảm giác bần thần. Tiếc cho ông B’Yêng, giá mà ông sống thêm được ít lâu nữa để thấy ngôi làng một thời đói nghèo, lạc hậu đang từng ngày đổi mới...

Ngọc Tấn 


Ý kiến bạn đọc