Ngọt lành vị hến tuổi thơ
Trong thế giới tuổi thơ của chị em chúng tôi – việc bắt cua, bắt ốc, mò hến trở thành thú vui và là những kỷ niệm theo chúng tôi đến khi trưởng thành.
Không có đồ chơi hiện đại, không có công viên hay trung tâm thương mại, chúng tôi có con suối nhỏ uốn lượn bên cánh đồng và cả một kho báu dưới dòng nước là hến.
Mùa hến cũng là khi chúng tôi được nghỉ hè. Những buổi cùng mẹ ra đồng, chị em tôi lại kéo nhau ra suối. Đứa nào đứa nấy đầu trần, người cháy nắng, tay cầm theo cái rổ nhựa, túi nilon hay đơn giản chỉ cần hai bàn tay. Bắt hến không cần dụng cụ gì cao siêu, cũng không hề khó mà chỉ cần kiên nhẫn...
Chúng tôi lội xuống suối, mò từng nắm cát, cảm nhận từng vật thể cưng cứng trong lòng bàn tay. Gặp được con hến, đứa nào cũng hô to như tìm được vàng: “A! Có hến nè!”. Và rồi, một loạt tiếng cười giòn tan bật lên vang cả cánh đồng.
![]() |
Những đứa trẻ hào hứng bắt hến tại hồ Ea Kao (Tp. Buôn Ma Thuột). Ảnh minh họa |
Chị tôi được mệnh danh là “sát hến”, vì chỉ cần đoán được dòng nước rồi đưa rổ xúc là có một ổ hến đầy. Những lúc ấy chúng tôi cùng nhau xúm lại reo hò rồi nhặt lấy nhặt để bỏ vào túi. Bàn tay bé xíu của tôi ngày ấy cào lia lịa dưới bùn cát, thỉnh thoảng mới có được vài con hến nhưng cũng đủ làm tôi hớn hở. Chút chiến lợi phẩm ấy sẽ về khoe với mẹ.
Mẹ tôi thường ngâm hến trong thau nước vo gạo, thêm vài lát ớt để nhả sạch bùn. Mẹ tôi biết nấu rất nhiều món ăn từ hến. Tôi thích tất cả những món từ canh hến nấu với rau “tập tàng”, hến xào sả ớt thơm lừng, đôi khi là tô cháo hến ngọt lịm, hến xúc bánh tráng… Hến không chỉ là món ăn, nó là cả một phần ký ức.
Giờ đây, giữa phố thị đông đúc, có khi vẫn bắt gặp món hến trong những nhà hàng sang trọng, nhưng dù ngon đến mấy cũng không thể nào ngọt như ký ức thuở nhỏ. Bởi vì hến nơi phố thị thiếu cái vị của tình thân, thiếu cái vị nắng cháy da của những buổi trưa đi bắt hến cười vang cùng đám bạn.
Tuổi thơ đi qua như con nước trôi xuôi. Nhưng trong tim tôi, mãi còn một con suối năm nào đã ôm ấp tuổi thơ với những một buổi trưa nắng vàng, một rổ hến đầy và... tiếng cười giòn tan không bao giờ phai.
Lê Thúy
Ý kiến bạn đọc