Tháng Giêng dựng một cổng chào...

Mùa xuân hẳn nhiên neo vào thi ca một ấn tượng đẹp đẽ. Mùa xuân bắt đầu từ tháng Giêng, sau phút giao thừa, trời đất và lòng người gặp nhau trong giờ khắc nguyên đán.

Tháng Giêng, nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn ví như cánh cổng đầu năm, bước qua là đốn ngộ: Tháng Giêng dựng một cổng chào/ Tôi từ thơ ấu thoắt vào hoa niên…

Ngẫu nhiên, tôi nhớ đến thơ của ba thi sĩ, ở ba miền Bắc, Trung, Nam. Họ đều làm thơ và bước qua cánh cổng tháng Giêng. Đó là Nguyễn Việt Chiến với bài thơ “Mưa tháng Giêng”, Lâm Thị Mỹ Dạ với bài thơ “Tháng Giêng”, Mường Mán với bài thơ “Tháng Giêng hát”. Mỗi bài một kiểu, một vẻ đẹp thanh thoát, một cái tôi trữ tình gắn con người với mốc thời gian khởi sinh cho năm mới, mùa mới.

Hãy cảm nhận tháng Giêng qua thời tiết: Tháng Giêng mưa ngoài phố/ Mưa như là sương thôi/ Những bóng cây dáng khói/ Như mộng du bên trời (Mưa tháng Giêng - Nguyễn Việt Chiến); tháng Giêng tơ nõn: Tháng Giêng hiền như cỏ/ Và tóc mềm như mây/ Tóc bay qua bến lạ/ Sông thương ai, sông đầy (Tháng Giêng hát - Mường Mán); tháng Giêng mơn mởn để lắng lòng thi nhân: Lụi tàn rồi mơn mởn/ Thời gian như cánh đồng/ Ngày xưa ta bé nhỏ/ Tháng Giêng còn nhớ không (Tháng Giêng - Lâm Thị Mỹ Dạ).

Vòng quay thời gian bắt đầu từ tháng Giêng, thiên nhiên cỏ cây tắm gội để khởi tạo chu kỳ sinh sôi kỳ diệu. Chỉ con người già đi theo thời gian. Già đi nhưng ký ức thì vẫn tươi nguyên “hương thời gian thanh thanh/ Màu thời gian tím ngát” (Đoàn Phú Tứ). Tháng Giêng buông một trời ký ức vào lòng thi sĩ. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhân loại hằng nói vậy. Nhưng cảm xúc thì khác, có thể tái hiện, nuôi dưỡng và rung lên cùng tần số, chỉ khác đi là bằng những giai điệu mới mẻ hơn.

Minh họa: Trần Thanh Long

Trung niên thi sĩ Bùi Giáng từng viết: Xin chào nhau giữa con đường/ Mùa xuân phía trước miên trường phía sau. Ý nói, mọi chuyện rồi sẽ qua, chỉ là trong mơ như giấc ngủ dài. Phía trước tháng Giêng vẫn có, vẫn còn một mùa xuân. Và xa hơn, sẽ lại tiếp những mùa xuân dằng dặc. Nên tháng Giêng trầm mặc day dứt, bồi hồi ngẩn ngơ, xót xa hoài niệm, thương nhớ mơ hồ… rồi sẽ tan đi trong làn mưa bụi như sương, trong gió xuân miên man chồi lá.

Mường Mán lẻ loi bên trời xuân nhưng đọc kỹ sẽ thấy nhà thơ không buồn. Lâm Thị Mỹ Dạ hái tuổi mình chơi để trẻ trung: Tuổi vèo bay cùng gió/ Ta sắp qua tháng mười/ Ngoảnh lại nhìn xa lắc/ Một tháng Giêng nhoẻn cười. Nguyễn Việt Chiến nhận ra: Tháng Giêng mưa như cỏ/ Non xanh đến tận trời/ Trước vô cùng năm tháng/ Thơ mình - sương khói thôi. Cả dằng dặc đời người cũng vậy, cảm xúc ngân dài thì cũng chỉ là nốt nhạc trong bản hòa ca của cây đàn muôn điệu có tên Thiên nhiên.

Nhiều nữa, những bài thơ về tháng Giêng. Tôi nhận ra những bài thơ hay về tháng Giêng đều se sắt, nhất là với những bước chân xa quê. Nhà thơ chân quê Nguyễn Bính, trong đời tha hương, đã thảng thốt: Năm mới tháng Giêng mồng một Tết/ Còn nguyên vẹn cả một mùa xuân (Nhạc xuân).

Và có thể nói không ngoa, Nguyễn Bính là một trong những nhà thơ viết hay nhất về mùa xuân, về tháng Giêng. Khó có ai vẽ bức tranh bằng chữ đầy màu sắc và sinh động hết mực: Tháng Giêng vừa Tết đầu xuân/ Xanh um lá mạ, trắng ngần hoa cam/ Mưa xuân rắc bụi quanh làng/ Bà già sắm sửa hành trang đi chùa/ Ông già vào núi đề thơ/ Trai tơ đình đám, gái tơ hội hè (Tỳ bà truyện). Người thơ như thế ấy, lòng yêu quê rưng rưng hoài niệm như thế ấy, hèn chi ở phương xa chỉ biết trông vời cố hương mà gởi chút hồn thu thảo: Tết này chưa chắc em về được/ Em gởi về đây một tấm lòng (Xuân tha hương)…

Vậy đó, ngồi với tháng Giêng dường như ai cũng thấy lòng bâng khuâng như nhà thơ Hữu Thỉnh từng viết: Bánh xe của tháng Chạp/ Lăn qua mỗi ngày gầy/ Tháng Giêng về thêu cỏ/ Sợi mưa phùn lay phay. Và dù biết trước, biết rõ nữa là khác, thì lòng vẫn cứ thắc thỏm một niềm xuân tràn ngập tin yêu: Tháng Giêng có tự ngàn xưa/ Sao tôi vẫn đợi vẫn chờ tháng Giêng…/ Hoa xinh nhân triệu nụ cười/ Tôi cầm hy vọng đi mời tháng Giêng (Tháng Giêng - Nguyễn Hoàng Sơn). 

Phạm Xuân Hùng

Ý kiến của bạn