Có những mùa trong năm không đến bằng tiếng động, mà đến bằng mùi gió, bằng hơi mặn của ký ức, và bằng một tiếng gọi rất khẽ - đủ để những người đi xa nhớ rằng mình vẫn còn một nơi để trở về.
Tết là một mùa như thế.
Nhìn lại quãng thời gian cách đây hơn ba mươi năm, tôi thường gọi những ngày ấy là ngày nhỏ, như một cách để dịu dàng hơn với ký ức của chính mình.
Ngày nhỏ, Tết đến rất rõ trong nhịp sống của gia đình bỗng chậm lại, trong cảm giác cả thế giới dường như ấm lên từ gian bếp nhỏ giữa những ngày gió, giữa cái se lạnh rất riêng của miền duyên hải khiến người ta tự khắc xích lại gần nhau. Tết gọi bằng niềm vui với quần áo mới, đỏ thắm phong bao lì xì, ấm khô của củi trong tí tách ánh lửa vương cả giấc mơ khuya canh nồi bánh tét mà không sợ bị nhắc nhở. Và tự nhiên thôi, thuở ấy chưa từng nghĩ đến chuyện học cách về nhà, bởi nhà luôn ở đó, ngay trước mắt mình.
Rồi lớn lên, tôi rời quê đi học, thời gian ngắn thôi nhưng mang theo ước mơ và cả sự vụng về của tuổi trẻ. Thành phố đông hơn, nhịp sống nhanh hơn, và Tết bắt đầu xuất hiện theo một cách khác. Tết gọi bằng nỗi nhớ. Không cần báo trước. Không cần lời.
Chỉ là một chiều cuối năm, tưởng nghe gió mang theo mùi mặn rất nhẹ của biển, của rong rêu, của đất trời quê nhà sau những ngày mưa dầm và của bước ngoặt đời nhỏ. Lòng khẽ chùng xuống. Như có ai đó chạm rất nhẹ vào ký ức cùng tiếng gọi không thành âm, như một lời nhắc có một nơi luôn đợi ta quay về, không cần lý do, cũng không cần điều kiện.
Tết sẽ gọi bằng thương yêu và trách nhiệm khi bước vào những năm đầu đi làm với vai trò âm thầm đổi khác. Có những Tết, trở về để tự lo toan, tự quán xuyến khi gia đình không còn tròn đầy. Những ngày giáp Tết mưa còn lất phất, gió từ biển thổi sâu vào xóm nhỏ, bữa cơm nhiều khi ăn vội. Không khí Tết vẫn hiện diện - trong cành mai trước hiên, trong tiếng chổi sột soạt trên nền gạch cũ sậm màu gió muối - nhưng pha lẫn những khoảng lặng khó gọi tên.
Cuộc sống mưu sinh khiến việc về nhà không còn dễ dàng với từng cân nhắc thời gian, chi phí và những dự định còn chưa hoàn thành. Có người sợ Tết - sợ trở về khi chưa kịp trở thành phiên bản mà mình từng hứa hẹn, từng mong muốn; sợ những câu hỏi tưởng như vô tình mà nghe ra rất thật. Nhưng Tết chưa bao giờ đặt điều kiện cho sự trở về.
Và - nhà - chưa bao giờ là nơi để phán xét. Nhà là nơi chấp nhận con người trong hình dạng chưa trọn vẹn nhất, giản đơn như cách chịu nắng chịu gió cùng nhau, gom góp từng chút yêu thương bình dị. Nhà là nơi dù mang về bao nhiêu mệt mỏi, gồng lên để sống - vẫn luôn có một chỗ để đặt xuống, để được phép mềm ra mà không cần giải thích.
Càng lớn, càng ít khi nghe được tiếng Tết. Không phải vì Tết thôi gọi, mà vì lòng đã quen bị lấp đầy bởi công việc, trách nhiệm và những lo toan. Tết lúc này gọi bằng ký ức. Gọi bằng mùi khói bếp, mùi hương trầm, mùi của đoàn viên. Gọi khi thấy ai đó kéo va li ra bến xe, sân bay hay ga tàu. Gọi khi những bức ảnh sum họp lặng lẽ phủ kín dòng thời gian. Và gọi cả trong những bữa tiệc tất niên đông người, khi giữa tiếng nói cười, bỗng thấy mình đứng chệch ra một nhịp.
Tiếng gọi ấy đủ để lòng đau đáu, như thể có ai đó vừa khẽ nhắc, đã lâu rồi chưa về...
Nay, lại bắt đầu đi làm ở một nơi xa, câu hỏi “Tết này có về không?” bỗng trở nên lạ. Bởi ở đâu đó rất sâu, câu trả lời dường như đã có sẵn. Tết thì về nhà - như một phản xạ tự nhiên của ký ức và yêu thương - như cách người miền biển quen tìm về bờ sau những chuyến đi dài cùng dông gió.
Dẫu vậy, ở đâu đó, không phải ai cũng có thể đáp lại tiếng gọi ấy bằng một chuyến đi. Có người kẹt lại vì mưu sinh, vì trách nhiệm, vì cuộc sống chưa cho phép. Nhưng Tết không đo khoảng cách bằng quãng đường dài. Chỉ cần trong lòng còn hướng về, Tết vẫn gọi tên trong một khoảnh khắc nhớ ra mùi bếp nhà mình, nhớ giọng nói quen thuộc, nhớ cảm giác được hỏi han bằng những điều nhỏ nhất.
Tết gọi về nhà, cũng là gọi quay về với những điều căn bản nhất cùng những bữa cơm ăn chậm trong buổi chiều gió nhẹ, những câu chuyện ấm trong sự hiện diện trọn vẹn của nhau. Giữa một năm mà ai cũng phải chạy, Tết là khoảng thời gian hiếm hoi cho phép người ta đứng yên mà không thấy có lỗi. Thời gian làm con người mạnh mẽ hơn, độc lập hơn, nhưng cũng khiến người ta cô đơn lúc nào không biết. Tết cho phép lắng nghe, cho phép nhớ, cho phép thừa nhận rằng mình cũng thấm mệt rồi.
Nếu khi năm sắp cũ, lòng bỗng mềm ra giữa một đêm muộn, cũng đừng vội gạt đi cảm giác ấy. Đó không phải là nỗi buồn mà là một khoảnh khắc để nhận ra giữa bao nhiêu đổi thay, vẫn có một nơi chốn không cần gọi tên cũng sẽ tìm về. Ở nơi đó, biển vẫn thở nhịp quen, gió vẫn mặn như ngày cũ, và căn nhà nhỏ vẫn mở cửa, đợi người đi xa qua hết một năm dài.
Ngọc Duyên
