Ngựa không bay về trời

Tôi nhìn thấy một ngựa trời màu xanh. Không, nó giống con châu chấu nhưng không phải là châu chấu. Một con bọ ngựa màu xanh lá non. Cũng không phải là võ sĩ bọ ngựa kiêu ngạo, hống hách của nhà văn Tô Hoài.

Con ngựa trời của tôi nhỏ bé chỉ bằng chiếc lá, có hai con mắt nhô ra ngơ ngác, lo lắng. Nó đang cố sức vỗ cánh mà không bay lên được. Một bên cánh của nó bị thương. Hình như bị rách? Mình nó vương vãi những vệt vôi màu trắng hồng. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi hay đây chỉ là hình ảnh trong giấc mơ?

Bà ngoại kể chuyện con ngựa trời màu xanh đi xin vôi về cho Trời ăn trầu. Ủa, Trời quyền lực vậy, muốn mưa là mưa, muốn nắng là nắng mà cũng thiếu vôi ăn trầu sao? Ừ, giống như bà, có khi quên mua, do tưởng vẫn còn ở nhà, nên giờ con cầm cái lá trầu qua bà Hai xin cho bà ít vôi ăn trầu.

Tôi nhiều lần cầm cái lá trầu, làm con ngựa trời chạy nhong nhong trong xóm xin vôi cho bà ngoại. Lần nào bà cũng nhắc với theo nhớ lấy một chút xíu thôi và gói cục vôi lại, coi chừng chạy rớt vôi lúc nào không hay. Tôi thương con ngựa trời và hay để ý tìm kiếm nó trên lá cây, trên hàng rào từ đấy.

Minh họa: Trần Quyết Thắng

Bà ngoại rất thích ăn trầu (không phải bà ngoại ruột, người sinh ra má tôi. Bà ngoại ruột tôi mất khi má tôi mới 11 tuổi). Bà ngoại Bảy là cô ruột của má tôi và ở sát nhà tôi. Tôi rất thích quanh quẩn bên bà để ăn chực mấy trái táo tàu trong siêu thuốc Bắc thơm lừng vào mỗi chiều, để ngoáy trầu cho bà và nghe bà kể chuyện.

Với tôi, bộ đồ trầu của bà là số một, là đẹp nhất thế gian này. Bà có cái cơi trầu bằng nhôm có 3 chân rất oách, nhưng tôi thích nhất cái cơi trầu đan bằng tre tinh xảo có nắp đậy. Cơi trầu đựng 5, 6 lá trầu xanh, mấy trái cau, con dao xếp nhỏ để cắt cau, cắt lá trầu, một hộp thuốc lá sợi. Trong cơi trầu đó còn có một cái hộp tròn bằng đồng đựng mấy miếng trầu đã têm sẵn, mấy miếng cau khô, mấy đoạn rễ.

Bà có một hũ vôi bằng sứ nhỏ xinh, cái cối giã trầu bằng đồng hình ống trụ sáng choang, có cột theo cái cây sắt nhỏ một đầu có khoen tròn để cầm ngoáy trầu. Bên cạnh bà luôn có cái ống nhổ, cũng bằng đồng. Miếng trầu bà têm rất khéo. Bà cắt một nửa lá trầu nhưng vẫn giữ cuống trầu, bỏ vô một miếng cau tươi, một đoạn vỏ cây rễ rất nhỏ, quệt vô một tí vôi rồi gói cuốn lại, lấy cuống lá trầu làm cái chốt gài thật khéo.

Vì răng bà yếu, bà phải giã trầu (bỏ miếng trầu vô cối ngoáy làm cho nó mềm, dập nát đi) để dễ nhai. Bà nói vôi tuy cay, nhưng thiếu vôi miếng trầu sẽ lạt nhách, không ngon. Vôi sẽ làm miếng trầu xanh hóa thành màu đỏ, nên lâu lâu bà sẽ cầm ống nhổ, nhổ ra thứ nước trầu đỏ quạch.

Nếu phải ra ngoài, bà ngoại sẽ mang theo cái túi vải nhung đựng trầu đã têm sẵn và bộ cối giã trầu. Bà nói nếu đi ăn giỗ hay đi đâu mà lỡ quên mang theo bị trầu bà sẽ về sớm vì nhớ trầu. Kỳ lạ thật, sao có những thứ vừa cay, vừa đắng, vừa nóng mà nhiều người lại thấy ngon?

Trong suy nghĩ non nớt của tôi, con ngựa trời xuất hiện nghĩa là nó đang cần vôi đem về cho Trời ăn trầu. Vậy nên, cứ thấy nó đậu trên lá cây, là tôi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm hũ vôi ăn trầu của bà ngoại. Nhưng lần nào mang vôi ra là con ngựa trời cũng bay mất, hoặc tôi chưa kịp quẹt vôi lên thì nó đã bay.

Bà ngoại tôi cười chắc ông Trời hết ăn trầu rồi, ổng không cần vôi nữa đâu, thôi đi rửa tay cho sạch, coi chừng dính vô áo quần. Tôi buồn lắm vì nghĩ không giúp được gì cho con ngựa trời. Hay là nó sợ tôi như bọn bươm bướm, chuồn chuồn, cào cào, dế mèn, chim sẻ… sợ bọn trẻ bắt làm đồ chơi hay đem nướng ăn?

Một lần, tôi nhìn thấy một con ngựa trời nhỏ đậu trên lá trầu sát vò nước bằng đất ngay trước góc sân nhà bà. Tôi lật đật chạy tìm hũ vôi ăn trầu của ngoại, quệt lấy một tí vôi lên tay chạy ra. May quá, con ngựa trời vẫn còn đó, giương mắt nhìn ngơ ngác. Tôi quệt nhanh vôi lên mình nó. Dính một chút xíu trắng thôi. Ui, nó vẫn nhìn tôi chưa bay. Hay là ít quá, không đủ?

Tôi bèn lấy hết cục vôi mang ra dán lên lưng con bọ ngựa. Nó loạng choạng, run rẩy. Tôi thở phào, chạy đi rửa tay, lòng hân hoan như vừa làm xong một kỳ tích. Nhưng khi tôi quay lại chỗ con ngựa trời để thăm dò thì hóa ra nó vẫn còn đậu nguyên trên lá trầu. Rõ ràng nó vẫn đưa mắt qua lại quan sát, nhưng sao nó không bay được?

Bốn chân nó bình thường. Chỉ có bộ cánh bị dính chút vôi thôi mà? Tôi đứng yên, gần khóc, nửa muốn cầm nó lên, nửa lại sợ nó bị đau, sẽ chết… Rồi má kêu tôi về ăn cơm. Chiều tối quay lại tôi vẫn thấy con ngựa trời nằm im trên lá trầu. Tối đó, tôi nằm ngủ, con ngựa trời bay vào giấc mơ cay nồng vị vôi trắng.

Sáng sớm hôm sau, vừa thức dậy, tôi chạy ngay sang nhà bà, chạy ra chỗ con ngựa trời thì không thấy nó ở đấy nữa. Tôi kể bà nghe chuyện tôi cho vôi và hỏi bà liệu con ngựa trời có bị thương vì chở nặng hay đã bị chết không? Bà ngoại cười, chậm rãi đưa cục thuốc qua lại trong miệng đang nhai trầu nói chắc tối qua, mẹ nó đi kiếm nó và mang nó về nhà rồi, không sao đâu...

Tôi lớn lên. Trường lớp, bạn bè, sách vở khiến tôi bận rộn và quên dần chuyện con ngựa trời còn hay đã mất. Thời gian đã trôi rất nhanh từ khi chúng tôi lớn lên. Bà ngoại Bảy mất, rồi má tôi mất, cậu tôi mất… Ngôi nhà xưa vẫn còn người thân ở. Lũ trẻ giờ già đi, đã thành ông, thành bà. Xóm làng, đường sá, cỏ cây dần thay đổi.

Tôi đi xa, thỉnh thoảng ngó về “quê nhà xa lắc xa lơ” mà thương đám mây trắng phiêu du ngang trời, thương ký ức tuổi thơ có con ngựa màu xanh chưa bay được. Bây giờ không còn vò nước, dây trầu, không còn cả người ăn trầu. Ngày giỗ bà ngoại, có khi mợ tôi không mua được dĩa trầu cau để cúng mẹ chồng, phải chắp tay vái con xin lỗi má, nay tìm mua trầu cho má khó quá!

Nhà văn Cerventes từng nói “Cái gì mà chúng ta học được ở tuổi thơ thì luôn còn mãi”. Nhưng cái còn hay cái mất trong cuộc đời này, đôi khi thật khó lý giải. Nếu ký ức tuổi thơ, bài học tuổi thơ là điều còn mãi, thì với tôi đó là niềm tin. Có lẽ chỉ có niềm tin ngây thơ của con trẻ là chân thành, là cái mà AI, trí tuệ nhân tạo bây giờ vẫn chưa thay thế được.

Nhưng niềm tin vẫn rất cần có chỗ dựa là tình yêu. Bà ngoại thương tôi nên an ủi tôi là con ngựa trời đã về với mẹ, còn tôi dựa vào bà, vào gia đình để đối phó với bao nhiêu nỗi sợ hãi, lo âu, để lớn lên và vẫn tin vào điều thiện.

Tết này là Tết con ngựa. Con gái tôi nói mẹ ơi năm con ngựa là phải đi chơi và thảnh thơi nghen mẹ. Nay làm gì còn ngựa kéo xe khổ sở nữa hả mẹ, ngựa nay chỉ để đua và trình diễn thôi! Bạn tôi than bây giờ lũ trẻ sướng thật, chả lo nghĩ gì vì đã có máy móc, AI làm hết. Nhưng tôi không tin.

Tôi nghĩ thời nào cũng có những lo âu, mất mát và sự bất toàn. Cho dù cuộc sống tiến bộ, văn minh đến đâu, trí tuệ nhân tạo có khả năng thu thập, phân tích dữ liệu siêu việt đến mấy, thì máy cũng không thể thay thế con người. AI không thể có những trải nghiệm về niềm tin và lo lâu, hạnh phúc và đớn đau, ngây thơ và trưởng thành như đời sống cá nhân bên trong mỗi con người. Và AI không biết có một con ngựa trời màu xanh thỉnh thoảng vẫn bay về trong giấc mơ của tôi. 

Nguyễn Thị Thu Trang

Ý kiến của bạn