Trong từ điển tiếng Việt, “tiện” vốn là một tính từ mang nghĩa tích cực, chỉ sự thuận lợi, dễ dàng, ít khó khăn, trở ngại, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.
Thế nhưng, trong đời sống hiện nay, ranh giới giữa “tiện lợi” và “tùy tiện” dường như đang bị xóa nhòa, nhiều hành vi vì “tiện” mà thành ra vi phạm pháp luật, “tiện” cho mình mà “phiền” cho người khác
Hình ảnh dễ thấy ở nhiều đô thị là người ta thường tạt vào lề đường đi chợ cho “tiện”, vì ngại gửi xe, ngại vào chợ dù chợ chỉ cách đó một quãng ngắn. Thế là để đáp ứng sự tiện lợi đó, chợ chồm hổm, chợ tạm hình thành, lấn chiếm lòng lề đường, gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông. Hay, không ít người sẵn sàng đi ngược chiều cả một đoạn dài chỉ vì “tiện” hơn là phải quay ngược lại tìm chỗ quay đầu đúng luật, thậm chí sẵn sàng đi ngược, đi lùi trên cao tốc - nơi mà chỉ một chút sơ sẩy cũng dẫn đến tai nạn thảm khốc. Tương tự, vượt đèn đỏ, leo lên vỉa hè hay tạt đầu xe khác chỉ để nhanh hơn vài giây mà cái “tiện” đó đôi khi phải trả giá bằng cả mạng sống của chính mình và người khác.
Vẫn biết đồ nhựa dùng một lần, túi nylon gây hại cho môi trường song chỉ vì “tiện” người ta vẫn sử dụng, đôi khi một túi nylon dùng không đủ, phải yêu cầu thêm 2-3 túi; hay sẵn sàng vứt một mẩu thuốc lá, vỏ kẹo, chai nước… xuống đường vì “không thấy thùng rác đâu, cầm theo bất tiện” mà không nghĩ sâu xa rằng chính chúng ta đang đầu độc không gian sống của mình. Hay, vì muốn “tiện” giải trí vừa ăn uống vừa hát hò nên hát karaoke với âm lượng hết cỡ ngay giữa khu dân cư mà thành ra gây “phiền” cho người khác…
Sự tùy tiện thường nảy sinh từ những thói quen chưa tốt, song đôi khi còn từ tâm lý đám đông. “Ai cũng làm thế, mình không làm thì mình thiệt” - suy nghĩ này như một loại virus lây lan, khiến việc thực hiện đúng pháp luật và trách nhiệm công dân đôi khi bị coi là “hâm”. Hãy hình dung khung cảnh: trời mưa tầm tã, đường vắng vẻ, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, một người dừng lại trước vạch, bỗng người khác lướt qua và mắng: “Bị hâm à!”.
“Tùy tiện” nhiều khi không chỉ dừng lại ở “gây phiền” mà là vi phạm pháp luật. Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, sự vận hành của nó dựa trên các quy tắc và sự cam kết, vì thế khi một cá nhân hay một nhóm người phá vỡ quy tắc chỉ vì sự tiện lợi của mình, họ đang gián tiếp phá hủy sự vận hành trơn tru của cả hệ thống, đôi khi là gây rối xã hội.
Đảng, Nhà nước đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật điều chỉnh các hành vi xã hội theo hướng nghiêm minh hơn nhằm bảo đảm xã hội vận hành quy củ, văn minh, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm vi phạm mà không chấp nhận bất cứ lý do gì biện minh cho những hành vi tùy tiện. Vì vậy, để tuân thủ luật pháp, xây dựng cuộc sống văn minh, mỗi người cần nâng cao hơn ý thức về trách nhiệm công dân của mình, đó chính là khả năng tự điều chỉnh hành vi cá nhân để phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng, ngay cả khi không có ai giám sát.
Một đô thị đáng sống không chỉ đo bằng những tòa nhà cao tầng, những tiện nghi hiện đại mà còn đo bằng việc người dân luôn có ý thức tuân thủ quy định, biết dừng xe đúng vạch, bỏ rác đúng nơi và biết từ chối những món lợi nhỏ nhặt để bảo vệ những giá trị lớn lao. Suy cho cùng, một xã hội văn minh là nơi mỗi cá nhân chấp nhận “bất tiện” một chút để đổi lấy sự an toàn và bền vững cho cộng đồng.
Hải Như
