Tung còn - đường bay nối ký ức và hiện tại

Giữa đại ngàn Tây Nguyên lộng gió, nơi đất đỏ bazan quyện mùi nắng và những rẫy cà phê trải dài đến tận chân trời, một miền ký ức tưởng chừng xa xôi bỗng được đánh thức.

Lễ hội Lồng tồng - vốn quen thuộc với những người con miền núi phía Bắc - nay hiện diện nơi đây không chỉ như một sự kiện văn hóa, mà còn như một nhịp cầu nối liền hai vùng đất, hai không gian, một cội nguồn.

Trong không gian rộn ràng ấy, trò chơi tung còn trở thành tâm điểm. Quả còn bay lên, vút qua vòng tròn giữa không trung, mang theo ước vọng mùa màng bội thu, mang theo cả những lời gửi gắm chưa kịp gọi thành tên. Quả còn rơi xuống, được một bàn tay khác đón lấy, như sự tiếp nối của duyên lành, của tình người. Cứ thế, quả còn bay qua, bay lại, nối những ánh nhìn, những nụ cười, những e ấp ban đầu thành sợi dây vô hình gắn kết con người với con người.

Người dân và du khách chăm chú dõi theo đường bay của quả còn trong trò chơi tung còn giao duyên tại Lễ hội Lồng tồng xã Ea Kly năm 2026.

Ở đó, không chỉ có trò chơi, mà còn có cả một không gian giao duyên được tái hiện - như những phiên chợ tình trong ký ức. Trong miền nhớ ấy, hoa ban vẫn trắng lưng đồi, nở một cách dịu dàng mà kiêu hãnh; những thửa ruộng bậc thang vẫn uốn mình theo sườn núi; và đâu đó, tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng kèn môi vẫn cất lên, gọi bạn tình, gọi mùa, gọi cả những xao động lòng người. Tiếng cười xen lẫn tiếng gọi nhau. Những bước chân rụt rè rồi mạnh dạn. Tất cả gợi về một miền thương nhớ, nơi tình cảm được cất lên nguyên sơ, giản dị mà sâu sắc:“Còn bay qua đỉnh núi, có biết đường quay về/ Anh thương em từ đó, chẳng biết có nên duyên?”.

Lễ hội vì thế vượt ra ngoài ý nghĩa của một hoạt động vui xuân sau mùa vụ. Nó là sự gìn giữ và trao truyền - để những giá trị văn hóa không bị lãng quên giữa nhịp sống đổi mới. Nó cũng là sự khẳng định: dù ở nơi địa đầu Tổ quốc hay giữa đại ngàn bazan, bà con các dân tộc vẫn được sống với phong tục của mình, với bản sắc của mình. Để rồi từ đó, hai miền đất không còn xa xôi, mà hòa vào nhau trong cảm xúc, trong nỗi nhớ, và trong cả những câu chuyện đang tiếp tục được viết nên giữa cao nguyên.

Và khi quả còn tiếp tục bay lên giữa bầu trời Tây Nguyên, đó không chỉ là một đường bay của trò chơi dân gian, mà còn là đường bay nơi ký ức và hiện tại giao nhau. Từ điểm chạm ấy, người ta tìm lại cội nguồn, tìm lại chính mình, để rồi thêm tin yêu, thêm khát vọng dựng xây cuộc sống nơi vùng đất mới, nơi hoa cà phê cũng đang nở trắng những cánh đồi như một lời hứa hẹn, âm thầm mà bền bỉ.

Rời lễ hội, khi bước chân đã xa dần khoảng sân còn rộn ràng tiếng cười, những câu hát đối giao duyên dường như vẫn còn neo lại đâu đó trong tâm trí, mộc mạc mà da diết, như chính tình người nơi núi rừng. Và rồi, đâu đó vang lên câu hát: “Ném còn qua vòng còn cao/ Ném tình anh gửi nơi nào em ơi./ Còn bay qua núi qua đồi/ Mang theo lời ước lứa đôi mặn nồng”.

Quả còn rồi sẽ ngừng bay, hội vui rồi cũng khép lại, nhưng những lời hẹn ước ấy thì vẫn còn ở lại, như một sợi chỉ mềm nối giữa ký ức và hiện tại, để mỗi mùa xuân về, lòng người lại có cớ mà tìm nhau, mà nhớ về cội nguồn giữa mênh mang đất trời Tây Nguyên.

Kim Ái

Ý kiến của bạn