Những đồi cà phê vẫn xanh

Chiều xuống chầm chậm trên cao nguyên. Tôi ngồi bên cửa sổ quán cà phê nhỏ, nhìn dòng xe thưa thớt trôi qua con phố. Trên bàn là ly cà phê nóng, hương thơm quen thuộc khiến tôi chợt nhớ về quê nhà - vùng đất Nhân Đạo, nơi những đồi cà phê trải dài trên nền đất đỏ bazan.

Dạo gần đây, người ta nói nhiều về sự thay đổi địa danh. Đắk Nông - nơi tôi sinh ra - trước kia từng là một phần của Đắk Lắk, rồi trở thành một tỉnh riêng. Và trong những câu chuyện hành chính hôm nay, cái tên ấy lại gắn với Lâm Đồng trong những cách gọi mới. Nhưng với tôi, những đổi thay trên bản đồ dường như không làm thay đổi điều quan trọng nhất: những đồi cà phê nơi quê nhà vẫn vậy.

Vẫn là màu đất đỏ bazan nồng mùi nắng gió. Vẫn là những hàng cà phê xanh thẫm chạy dài theo sườn đồi. Và vẫn là những con người lặng lẽ chăm sóc từng gốc cây như chăm một phần cuộc sống của mình.

Tôi sinh ra và lớn lên giữa những mùa cà phê. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã theo chân cha mẹ lên rẫy. Những buổi sáng sương còn đọng trên lá, con đường đất đỏ dẫn lên đồi cà phê lúc nào cũng in đầy dấu chân người. Ngày ấy, tôi chỉ thấy rẫy cà phê là một thế giới rộng lớn và đầy thú vị.

Lớn lên rồi, tôi mới hiểu rằng để có được những đồi cà phê xanh ấy là cả một hành trình dài của sự kiên nhẫn và nhọc nhằn.

Thiếu nữ bên vườn cà phê. Ảnh: PV

Người nông dân bắt đầu từ việc chọn giống. Những hạt giống phải chắc, khỏe, cho năng suất tốt. Sau đó là công đoạn ươm mầm. Hạt cà phê được ủ trong lớp đất tơi xốp, chờ đợi nhiều tuần để nảy lên hai chiếc lá mầm nhỏ xíu. Những mầm xanh đầu tiên ấy được chăm sóc cẩn thận như một sinh linh mới.

Khi cây con đủ cứng cáp, chúng được chuyển vào bầu ươm rồi mang ra trồng trên rẫy. Từng hố đất được đào sẵn, lót phân, giữ ẩm. Những đôi bàn tay chai sạn nhẹ nhàng đặt cây xuống lòng đất, gửi gắm vào đó niềm tin về một mùa quả chín trong tương lai.

Cây cà phê lớn lên cùng nắng gió cao nguyên. Những năm đầu, người trồng phải tưới nước, làm cỏ, bón phân, tỉa cành. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lặp lại suốt tháng này qua tháng khác. Đến khoảng năm thứ tư, cây bắt đầu cho những chùm quả bói đầu tiên.

Tôi vẫn nhớ cảm giác đứng giữa rẫy cà phê khi mùa hoa đến. Hoa cà phê trắng tinh, nở rộ khắp đồi, hương thơm nhẹ như sương. Cả không gian như được phủ một lớp mây trắng dịu dàng. Rồi hoa tàn, những quả cà phê xanh non dần lớn lên, chín đỏ khi mùa thu hoạch về.

Mỗi năm, khi mùa cà phê chín, cả buôn làng lại rộn ràng. Những gùi cà phê đầy dần, những sân phơi đỏ au dưới nắng. Mồ hôi của người nông dân hòa vào mùi đất, mùi lá, mùi quả chín. Nhờ những hạt cà phê ấy mà nhiều gia đình có thể nuôi con ăn học, dựng nhà, gây dựng cuộc sống.

Qua bao năm tháng, dù địa danh có đổi thay thế nào, những đồi cà phê ấy vẫn ở đó. Chúng lớn lên cùng cuộc sống của người dân, trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ. Tôi chợt nhận ra rằng đôi khi con người dễ bị cuốn theo những thay đổi của thời cuộc, của bản đồ, của tên gọi. Nhưng thiên nhiên thì chậm rãi hơn. Nó giữ lại những điều bền vững nhất.

Những hàng cà phê trên sườn đồi Nhân Đạo vẫn đón gió mỗi sáng. Mùa hoa vẫn trắng trời mỗi độ tháng ba. Và mùa quả chín vẫn đỏ rực mỗi khi năm cũ sắp qua. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhớ về quê nhà, tôi không nghĩ nhiều đến tên gọi của một tỉnh hay một vùng đất. Tôi nhớ những đồi cà phê. Bởi ở đó có mùi đất đỏ sau cơn mưa. Có tiếng gió thổi qua tán lá vào buổi chiều. Và có những con người âm thầm vun trồng sự sống trên mảnh đất cao nguyên.

 Dù thời gian có đổi thay bao nhiêu lần, tôi tin rằng màu xanh ấy vẫn còn. Những đồi cà phê vẫn xanh. Như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng: có những điều trong cuộc đời không nằm ở tên gọi của một vùng đất, mà nằm ở tình yêu của con người dành cho nơi mình sinh ra!

Ngọc Lành

Ý kiến của bạn