25 Tết.
Tờ mờ sáng, sương giăng mờ mịt ruộng vườn, nhiều đoàn người lúi húi khắp gò cao quanh xóm. Tiếng cười nói rôm rả chen lẫn tiếng cuốc đất hì hụi vang rộn trên các gò mả vốn vắng lặng quanh năm.
Ngày dẫy mả hằng năm ở làng Hòa Mỹ quê tôi bắt đầu từ rất sớm. “Họ Nguyễn bữa nay người đông, làm nhanh quá hé!”, có tiếng quen quen. Tôi ngẩng lên thì gặp ông trưởng họ Lê, dẫn một đoàn con cháu tay rựa tay cuốc, lưng đeo bình xịt... còn đông hơn chúng tôi. Vậy đó, ở gò mả bữa nay, có thể gặp hầu hết các dòng họ trong xóm.
Ngay trong họ, bữa nay cũng là dịp gặp đông đủ nhất. Thằng con trai tôi phải chào và nhớ mệt nghỉ những anh em, chú bác. Để sau đó, buổi trưa sẽ tụ họp về nhà một người trong họ ăn uống. Đấy là cuộc gặp (bảo đảm vui chỉ sau đám giỗ họ) khi đã xong công việc.
Còn giờ thì tôi thắp nhang lên mả những người trong họ và các ngôi mả xung quanh. Chợt nhận ra những người quen qua từng tấm bia: Đây là chị Bảy trong xóm mất hồi rất trẻ. Còn đây là ba của đứa bạn học từ hồi lớp 1 trường làng. Và đây là anh cầu thủ đá banh hay nhất xã - thần tượng một thời của bọn nhóc chúng tôi… Họ hiện về trong trí nhớ của tôi sau mỗi làn khói hương.
Giáp Tết nào cũng vậy, ở gò mả này, là nơi tôi như gặp lại họ hàng, bà con xóm giềng, cả người đang sống và những người đã mất.
28 Tết.
Tôi lại về quê. Hôm nay là ngày giỗ bà ngoại tôi. Xe qua hết đèo Cả, liền hiện lên cả khung trời thương nhớ. Hòa Xuân - quê ngoại tôi đó, nằm ngay dưới chân đèo.
Hồi còn rất nhỏ, có lần ba đưa hai anh em tôi từ Nha Trang về quê. Chúng tôi xuống tàu lửa ở ngay ga Hảo Sơn này, ba gởi hai anh em tôi cho người quen theo xe về nhà ngoại tôi ở đầu cầu Bàn Thạch, còn ba tiếp tục công việc trên đoàn tàu.
![]() |
| Minh họa: Trần Quyết Thắng |
Nhà ngoại tôi nằm ngay bên quốc lộ 1 gần chợ, thường thấy người qua ngõ và nghe tiếng xe lam nổ bành bạch từ phía đầu cầu. Bà ngoại ôm chúng tôi vào lòng, hít hà hồi lâu. Chúng tôi nghe trên người ngoại có mùi trầu nồng nồng, mùi bùn đất ngây ngây và mùi rơm lúa thơm nắng. Cái mùi ấy theo tôi suốt nhiều tháng năm sau này trong nỗi nhớ quê ngoại thời thơ ấu.
Ở nhà ngoại được mấy bữa, thì cậu Bốn chạy xe lam cho anh em tôi ra nhà nội ở Phú Lâm. Trước năm 1975, cả làng Hòa Mỹ quê tôi tản cư. Bà nội tôi xuống ở trong đất vườn nhà cậu Sáu tôi ngay bên quốc lộ 1, gần Hiệp hội Nông dân quận Hiếu Xương. Sau này lớn lên tôi mới biết mình được sinh ra trong căn nhà tản cư này của nội. Hồi ấy, má từ Nha Trang về sinh tôi ở đây, để các cô dì tiện chăm sóc.
Sau năm 1975, mấy anh chị em tôi được gởi ở nhà cậu Sáu một thời gian trước khi về quê Hòa Mỹ. Tôi thích đi xa từ khi còn nhỏ. Lúc đó, mới 7 tuổi, nhưng tôi thường một mình đi xe lam từ Phú Lâm vào nhà ngoại ở Bàn Thạch. Mợ Sáu cứ dặn đi dặn lại: "Xe đi Bàn Thạch là xe đầu vàng. Còn xe đi Phú Hiệp là đầu đỏ. Nhớ đừng lộn nghe con”.
Giáp Tết, xe qua nhà cũ của ngoại, qua nhà cậu Sáu, tôi như gặp lại… chính tôi thuở ấu thời.
30 Tết.
Thường thì khoảng 10 giờ tối, anh Thanh - một người bạn vong niên - từ Thụy Điển gọi tôi vào cuộc rượu trực tuyến trên mạng. Nhớ năm ngoái, khi tôi vừa ló mặt vào đã gặp mọi người hò hét nâng ly: Chúc mừng năm mới! Đông nhất là ở “đầu cầu” nhà anh, thấy bày cả tiệc barbecue trước sân trong nắng chiều thật đẹp.
Gävle khi đó mới 4 giờ chiều. Anh live từ sân vô nhà khoe cảnh trang hoàng đón Tết, bày biện mâm cúng gia tiên, rồi nói: “Có khác gì ở Việt Nam đâu, đúng không?”.
Trong group, có một người bạn của anh Thanh đang ở Florida (Hoa Kỳ), thì nâng… ly cà phê, vì ở đó mới hơn 9 giờ sáng. “Hôm nay nghỉ làm, đang chờ chở bả đi chợ để mua đồ ăn Tết. Giao thừa ở đây chậm hơn Việt Nam 12 tiếng lận. Để trưa đi chợ về, tui gọi lại nghen” - anh này nói.
Có lần trong lúc hào hứng, anh Thanh gọi một cậu thanh niên, biểu đưa mặt vào: “Thằng này là dân Phú Yên nè!”. Thằng nhỏ tướng tá như Tây con nhưng nói vẫn giọng xứ Nẫu: “Bữa nay gặp chú là người cùng quê luôn zui qué. Chú uống với con một ly trem phần trem nghen”.
Mỗi lần gặp tất niên trực tuyến kiểu này, anh Thanh lại link mới vài người bạn, người bà con khác nhau. Đa phần định cư ở nước ngoài đã nhiều năm. Những người này chưa bao giờ tôi gặp họ ở ngoài đời cả, vậy mà nâng ly (qua mạng thôi) cũng hỏi chuyện tới tấp kiểu: Chớ biết bọn thằng T, thằng K, con H… tốt nghiệp 12 năm đó, năm đó… ở Tuy Hòa, ở Nha Trang không? Vậy mà nhận ra tùm lum tùm la thành ra… bạn của bạn.
Trước giao thừa, tôi lại gặp họ trong tình hoài hương.
Ra Tết…
“Ủa Tết này, có về Tuy Hòa không. Sao không ghé tui?” - rất dễ gặp những cuộc gọi như vậy. Lúc đó, tôi mới nhớ ra là mình đã hẹn nhưng lại quên ghé thăm một người bạn nào đó. Tệ ghê.
Năm nào cũng vậy, ghé nhà này thì không ghé được nhà kia. Đôi khi áy náy quá, xin lỗi vì lỡ hẹn, thì bạn nói: “Lâu quá không gặp. Nhắc vậy thôi chớ không trách. Tết mà…”. Trong hoàn cảnh ấy, hai tiếng “Tết mà…” là một xí xóa thật dễ thương.
Thường thì trước Tết, hẹn nhau nhiều lắm. Cứ “Tết về… gặp nghen!” liên tục. Câu hẹn ấy như là câu cửa miệng từ bọn nhỏ đang đi đại học, đến cả mấy người lớn xa quê như tôi. Giờ thì nó là câu hẹn có vẻ ít chắc chắn, nói như ngôn ngữ bọn trẻ bây giờ là: hên - xui. Là vì nhu cầu gặp gỡ của mọi người trong Tết nhiều quá mà ba ngày Tết thì vèo một cái là hết.
Rồi mọi người tất tả rời quê. Bọn sinh viên trở lại các trường đại học, người lớn cũng… “Nam tiến” làm đủ công chuyện mưu sinh. Mỗi năm là mỗi chặng trong đời người. Mà Tết là cái trạm thời gian ngắn ngủi nhưng lại dồn vào bao nhiêu việc: về quê, cúng ông bà, thăm thân, mua sắm, đi chơi…
Thôi thì cứ hẹn lần sau: Tết về, gặp lại...
Nguyễn Hiếu Xương

