Tết ấm tình người

Tết ở miền Trung năm nay dường như đến chậm, vì còn bao bộn bề, lo toan cho cuộc sống mới gượng dậy sau tan hoang của cơn đại hồng thủy. Tết dường như không quá rộn ràng bằng sắc hoa rực rỡ hay tiếng cười đon đả ngoài ngõ, mà đến chậm rãi, dè dặt, như một người quen cũ ghé thăm sau bao ngày dông gió.

Phải đợi những vết bùn không còn trên cánh tủ, mái nhà thôi rung trong gió mùa đông bắc, lúa mạ đông xuân đứng vững trên cánh đồng sau lũ, những luống rau ngoài vườn thêm sắc xanh… người miền Trung mới dám nghĩ đến Tết.

Phú Yên - miền Đông Đắk Lắk hôm nay, vùng đất nối núi với biển, nơi bão lũ đi qua như một lẽ thường. Ở vùng đất này, Tết chưa bao giờ là khái niệm xa hoa, thì năm nay nó còn đơn giản hơn, như nồi bánh chưng nấu trên bếp cũ, như mâm cơm vừa đủ thịt thà, cá mắm và nén hương trầm trên bàn thờ tổ tiên. Đặc biệt, trong mâm cơm tất niên, ngày Tết, một món không thể thiếu: canh khổ qua! Như mong ước giản dị, từ chính cái tên của nó: Khổ qua, nghĩa là qua đi cái khổ.

 

Trao quà cho người dân vùng lũ Đắk Lắk.

Người miền Trung quen sống với thiên nhiên khắc nghiệt. Nắng thì cháy da, mưa thì trắng trời. Bão đến không báo trước, lũ về không kịp trở tay. Qua bao mùa bão lũ, con người nơi đây học được cách chịu đựng mà không than vãn, gượng dậy sau mỗi cơn thiên tai thịnh nộ. Lặng lẽ như cách người ta chắt chiu từng hạt gạo, dành dụm từng đồng tiền nhỏ. Nhưng cũng chính những con người cần kiệm ấy, khi gặp hoạn nạn, lại sẵn sàng sẻ chia đến phần cuối cùng. Ít thôi, nhưng đủ để người ta ấm lòng.

Sau lũ, Tết còn ấm lên bởi tình người từ khắp mọi miền đất nước và cả kiều bào nước ngoài. Những chuyến xe nghĩa tình lặng lẽ hướng về miền Trung, mang theo gạo mắm, áo ấm, bánh mứt, thuốc men. Có rất nhiều món quà không ghi tên người gửi, có rất nhiều tấm lòng chưa từng gặp mặt. Nhưng trong khoảnh khắc trao đi - nhận lại ấy, khoảng cách địa lý bỗng trở nên rất gần.Tết ấm cũng đến từ sự hiện diện bởi những việc làm kịp thời, chính sách vững chãi của Nhà nước. Không phải bằng những lời hứa hẹn, mà bằng hành động cụ thể, bằng tiền, bằng gạo, bằng những chuyến đi về tận thôn, buôn, xóm nhỏ. Bằng hình ảnh những người lính, chiến sĩ công an, cán bộ cơ sở không quản mưa gió, có mặt bên dân trong lúc khó khăn nhất.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động một chiến dịch khiến triệu triệu con tim người Việt rưng rưng xúc động, và nhất loạt hưởng ứng chung tay. Chiến dịch Quang Trung! Thần tốc như khi đánh giặc, nhưng lần này là xây, sửa lại hàng nghìn ngôi nhà bị sập do bão lũ cho đồng bào!

Những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nêu cao tinh thần “táo bạo, quyết liệt, thần tốc”, “mưa không nghỉ, việc không dừng”. Các anh đã làm việc xuyên đêm, để bàn giao hàng trăm ngôi nhà cho bà con vùng lũ kịp về nhà mới đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Với người miền Trung, niềm tin đôi khi còn quan trọng hơn cái ăn. Khi còn tin, họ còn đủ sức đứng dậy sau đổ nát. Và khi có niềm tin, đầy ắp tình người, Tết không còn lạnh.

Tết ở miền Đông Đắk Lắk năm nay, có lẽ sẽ không có mâm cao cỗ đầy, nhưng vẫn ấm áp trong nụ cười và ánh mắt đong đầy niềm tin và quyết tâm tái thiết cuộc sống. Cái ấm không nằm ở vật chất, mà ở chỗ con người biết tựa vào nhau, trao nhau niềm tin, tình cảm, để vượt lên những khó khăn thử thách.

Tết ấm, suy cho cùng, không phải là Tết không có khó khăn mà là Tết có tình người đủ lớn để sưởi ấm qua mọi mất mát. 

Trần Quới

Ý kiến của bạn