Tết là cuộc hồi hương, nhưng với nhiều người con Đắk Lắk, mùa xuân này lại được gói ghém trong nỗi nhớ nơi đất khách. Dẫu cách trở vạn dặm, họ vẫn tìm cách ''thắp lửa'' đại ngàn giữa lòng phố thị, để phong vị Tết cổ truyền của dân tộc luôn được gìn giữ và lan tỏa vẹn nguyên.
Đã ba năm kể từ ngày rời vòng tay bao bọc của gia đình ở phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) để sang bang Georgia (Mỹ), anh Bùi Xuân Nhàn vẫn chưa thể quen với cảm giác đón Tết xa quê.
![]() |
| Anh Bùi Xuân Nhàn (bìa phải) cùng gia đình đi lễ chùa đầu năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Mặc dù còn ba ngày nữa mới đến thời khắc Giao thừa, nhưng sự rộn ràng của những ngày giáp Tết đã hiện hữu rõ nét qua từng hình ảnh được bạn bè đăng tải trên các nền tảng mảng xã hội. Mỗi bức hình dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn ghế hay rủ nhau đi chợ hoa tại Quảng trường 10/3 khiến lòng anh Nhàn lại chùng xuống. Với những người ở quê, đó chỉ là công việc quen thuộc mỗi dịp cuối năm, nhưng với người con xa xứ như anh Nhàn, thì đó lại là niềm “hạnh phúc xa xỉ”.
Giao thừa và mùng 1 Tết năm nay rơi đúng vào giữa tuần, thời điểm tiệm nail nơi anh Nhàn làm việc thường bận rộn. Thế nhưng, thay vì tất bật phục vụ khách như mọi năm, anh quyết định xin nghỉ phép để lái xe về nhà cô ruột, cùng gia đình sửa soạn đón Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc.
![]() |
| Mâm cơm ngày tết với những món ăn truyền thống, đậm hương vị quê nhà. (Ảnh: Nhân vật cung cấp). |
Anh Nhàn chia sẻ: "Ở đây không có tiếng pháo hoa rộn ràng, nhưng chỉ cần diện bộ áo dài truyền thống, ngồi bên mâm cơm, nghe mùi bánh chưng, tôi thấy mình như đang đứng giữa đại ngàn thân thương".
![]() |
| Gia đình anh Bùi Xuân Nhàn quây quần bên nhau, gìn giữ phong vị Tết Việt tại bang Georgia (Mỹ). Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Nếu Tết của anh Nhàn là sự sum họp đại gia đình, thì Tết tại thành phố Higashiosaka, tỉnh Osaka (Nhật Bản) của chị Nguyễn Thị Lệ (xã Cư Prao) lại sâu lắng hơn. Sau nhiều năm làm việc tại Nhật Bản, chị đã dần quen với cái Tết lặng lẽ nơi xứ người, nhưng năm nay, niềm hạnh phúc lần đầu làm mẹ đã thay đổi tất cả.
Chị Lệ tâm sự: "Bé nhà tôi mới được 8 tháng tuổi, đây là cái Tết đầu đời của con. Dù sinh ra ở Nhật, tôi vẫn muốn con cảm nhận được vị Tết quê hương ngay từ những ngày tháng đầu đời".
Giữa bộn bề công việc và bận rộn chăm con mọn, chị Lệ vẫn cùng chồng tranh thủ ghé cửa hàng thực phẩm Việt Nam gần nhà để chọn mua nguyên liệu. Ở Nhật thực phẩm phong phú, nhưng để tìm được đúng "cái hồn" của món ăn Đắk Lắk lại là một thử thách. Bí quyết của chị nằm ở túi măng khô được gói ghém cẩn thận mang từ quê sang. Khi nồi canh măng sôi sùng sục, mùi thơm nồng nàn tỏa ra, ký ức về quê nhà như ùa về vây lấy căn phòng nhỏ.
Đặc biệt, trong căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố Higashiosaka, chị thường để những bản nhạc xuân Việt Nam vang lên rộn rã. Với chị Lệ, âm nhạc lúc này không chỉ để giải tỏa nỗi nhớ nhà, mà còn là “sợi dây” kết nối tâm hồn. Tiếng nhạc xuân rộn ràng, hòa cùng tiếng ê a tập nói của con như một cách chị tưới tắm tâm hồn con bằng âm hưởng quê hương. Chị Lệ muốn dòng máu Việt và nhịp sống Đắk Lắk tự nhiên thấm sâu vào lòng đứa trẻ ngay từ những thanh âm đầu đời, để dù lớn lên nơi xứ người, con vẫn luôn biết về nguồn cội.
![]() |
| Chồng và con gái chị Nguyễn Thị Lệ khi cùng nhau vui chơi tại công viên gần nhà trong những ngày đầu xuân tại Nhật Bản. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
Tết của người Đắk Lắk xa xứ không nằm ở sự đủ đầy của vật chất, mà nằm ở sự bền bỉ của ký ức và niềm mong chờ được "chạm" vào quê hương theo cách riêng của mình. Đó có thể là khi anh Nhàn dành dụm tiền lương gửi về làm thiện nguyện tại quê nhà trước thềm năm mới, hay khi chị Lệ tỉ mỉ nấu nồi canh măng rừng, đặt mua cho con bộ áo dài khăn đóng từ Việt Nam gửi sang.
Dù sống ở bất cứ đâu trên thế giới, những người con xa quê vẫn luôn mang theo một "Đắk Lắk thu nhỏ" trong hành trang của mình. Quê hương không còn là một khái niệm địa lý xa xôi, mà trở thành một phần máu thịt, điểm tựa tinh thần giúp họ vững bước trên hành trình vạn dặm giữa cuộc đời. Bởi khi quê hương đã nằm trong nhịp thở, thì dẫu đang ở phương nào, mùa xuân vẫn luôn có một hướng để trở về.
Như Quỳnh




