Có mùa xuân đã rất xa
Mắt em trong biếc như là trời xanh
Mầm xuân bật rễ tim anh
Bão giông nào cũng hóa thành hư không.
Có mùa xuân quá mênh mông
Trải trong lòng mẹ thành sông chảy hoài
Phù sa bồi đắp miệt mài
Mẹ cho con những rộng dài mùa sau.
Có mùa xuân ở rất sâu
Nằm trong lòng đất trầm nâu lặng thầm
Máu xương nước mắt thăng trầm
Nở hoa in bóng trăng rằm nước non.
Ẩn trong bao chuyện mất, còn
Mùa xuân như lá xanh non cựa chồi
Đi qua những cuộc khóc cười
Lắng tai sẽ thấy những lời mùa xuân.
Nguyễn Văn Song
