Mê đắm mùa xuân Tây Nguyên

Nét xuân Tây Nguyên

Đã chia tay với cơn mưa muộn

gió không nhà mặc sức ruổi rong

sóng dã quỳ dâng vàng khắp lối

nắng mật phong tình những cánh ong

 

buôn gọi buôn náo nức vào mùa

cúng thần cây đa, tạ thần bến nước

chiêng dìu chiêng lên chín tầng mây biếc

mời Giàng về vui hội nhân gian

 

lúa, cà phê đã êm giấc trên sàn

ngô đã nằm đầy gian ba gian bảy

thì ay-ray cứ thỏa lòng luyến láy

thì tay ấp tay người mà mê đắm nhịp xoang

 

hương đất trời từ ché túc ché tang

bỏ bùa gái trai nhìn nhau như dính

áo thổ cẩm đuôi công dài xúng xính

bên gốc kơ nia em kéo vạt để anh nằm

 

vui hết mặt trời vui hết mặt trăng

vui cạn nhịp xoang vui khan giọng hát

vui quá… nên anh về bước lạc

bởi đôi mắt ai dắt lối hồn mình!

 Đặng Bá Tiến

Thơ Đặng Bá Tiến thường gắn với hồn rừng, hồn suối sông, chiêng ché và cả hơi rượu cần lan tỏa tình người nơi vùng đất cao nguyên dạt dào nắng gió. “Nét xuân Tây Nguyên” mở ra một không gian xuân rất riêng của Tây Nguyên: xuân của đất trời sau mùa mưa, xuân của buôn làng vào hội, xuân của men rượu cần, tiếng chiêng, nhịp xoang và cả mùa xuân tình yêu lứa đôi nảy nở tự nhiên, nồng nàn, mê đắm.

Mở đầu bài thơ là khoảnh khắc giao mùa được cảm nhận thật tinh tế, khi Tây Nguyên vừa kịp “chia tay với cơn mưa muộn” để bước vào mùa xuân khô ráo và đong đầy nắng gió. Câu thơ “gió không nhà mặc sức ruổi rong” gợi lên cảm giác phóng khoáng, tự do, rất đúng với tinh thần của đại ngàn. Gió được nhân hóa như một kẻ lữ hành vô định, lang thang khắp núi rừng, mang theo hương xuân đến khắp nẻo buôn làng. Thiên nhiên không đứng yên, tĩnh lặng mà luôn chuyển động, đầy sinh khí. Hình tượng “sóng dã quỳ dâng vàng khắp lối” là một liên tưởng vừa đẹp vừa thật ấn tượng. Ngàn hoa dã quỳ trong tiết trời cuối đông đầu xuân như một sinh thể có linh hồn, hóa thành từng dòng rực vàng dâng sóng trên khắp núi đồi, phường phố. Và ánh nắng, qua cái nhìn của thi sĩ, trở thành “mật phong tình những cánh ong” - thứ nắng ngọt ngào, quyến rũ, làm dậy lên nhựa sống từ thiên nhiên và cả trong lòng người.

Từ bức tranh thiên nhiên ấy, mạch thơ chuyển dần sang không gian cộng đồng, nơi mùa xuân thực sự “vào hội”. “Buôn gọi buôn náo nức vào mùa”, câu thơ như một thông tin ngắn mà gợi ra nhịp sống rộn ràng, náo nức, gắn kết của các làng buôn vào mùa “ăn năm uống tháng”. Mùa xuân Tây Nguyên không phải là mùa của riêng ai, đó là mùa của cả cộng đồng. Những nghi lễ truyền thống được nhắc đến bằng giọng thơ trang trọng và thân thương: “cúng thần cây đa, tạ thần bến nước”. Đó là cách con người tri ân thiên nhiên, tri ân nguồn nước, cội cây - những yếu tố sống còn trong đời sống tâm linh đại ngàn. Âm thanh của mùa xuân vang lên qua tiếng chiêng cũng dặt dìu và lãng mạn không kém: “chiêng dìu chiêng lên chín tầng mây biếc”. Tiếng chiêng không chỉ vang trong không gian, nó còn bay lên cõi thiêng, nối liền nhân gian với thế giới thần linh. Và khi “mời Giàng về vui hội nhân gian”, mùa xuân không còn là lễ hội trần thế nữa mà trở thành cuộc gặp gỡ linh thiêng giữa con người và đấng tối cao trong tín ngưỡng cộng đồng. Ở đây, mùa xuân mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc: mùa của niềm tin, sự che chở và ước vọng an lành.

Đến khổ thơ tiếp theo, không khí xuân thấm sâu vào đời sống lao động và sinh hoạt của con người. Những sản vật quen thuộc của Tây Nguyên được gọi tên một cách gần gũi: “lúa, cà phê đã êm giấc trên sàn/ ngô đã nằm đầy gian ba gian bảy”. Đó là hình ảnh của sự đủ đầy, no ấm sau một mùa làm lụng vất vả. Cách nói nhân hóa “êm giấc”, “nằm đầy” khiến lúa, cà phê và ngô trở nên những sinh thể có linh hồn, cũng biết nghỉ ngơi, biết hưởng thành quả lao động và vui niềm vui chung của con người. Trong không gian ấm no ấy, âm nhạc và vũ điệu cất lên mê say và tràn đầy sức sống: “thì ay-ray cứ thỏa lòng luyến láy/ thì tay ấp tay người mà mê đắm nhịp xoang”. Âm nhạc dân gian không chỉ để nghe, để múa mà trở thành chất xúc tác gắn kết con người, làm nảy nở cảm xúc yêu thương rất tự nhiên.

Mùa xuân đất trời không thể thiếu hơi ấm của tình yêu đôi lứa. Đến khổ thứ tư, mạch thơ chuyển sang thế giới tình yêu một cách tự nhiên, trở thành một phương diện rất đẹp của mùa xuân nơi núi rừng Tây Nguyên huyền thoại. “Hương đất trời từ ché túc ché tang” gợi lên mùi men rượu cần, mùi đất, mùi trời hòa quyện vào nhau trong một không gian say đắm. Men rượu ấy như “bỏ bùa”, khiến “gái trai nhìn nhau như dính”. Tình yêu không cần lời thề hẹn, không cần những nghi thức cầu kỳ mà đến từ ánh nhìn, từ nhịp tim hòa chung trong không khí hội xuân rạo rực. Hình ảnh “áo thổ cẩm đuôi công dài xúng xính” vừa gợi vẻ đẹp duyên dáng của thiếu nữ Tây Nguyên, vừa làm nổi bật sắc màu văn hóa các dân tộc bản địa. Và khoảnh khắc “bên gốc kơ nia em kéo vạt để anh nằm” là một nét chấm phá đầy tinh tế về tình yêu, vừa gợi cảm, hồn nhiên, đồng thời cũng rất gần gũi đời sống dân dã.

Khổ thơ cuối bài có thể xem là đỉnh điểm bùng nổ của cảm xúc, nơi niềm vui được đẩy lên đến tột cùng. Điệp từ “vui” lặp lại liên tiếp ở đầu các dòng thơ gợi sự tràn trề không dứt của không khí hội xuân: “vui hết mặt trời vui hết mặt trăng/ vui cạn nhịp xoang vui khan giọng hát”. Cách biểu đạt ở đây hết sức độc đáo, như thể nhân vật trữ tình đang chìm đắm triền miên vào nhịp xuân, lâng lâng quên hết nẻo về. Niềm vui ấy bao trùm cả thời gian (ngày - đêm), cả không gian (trời - trăng) và cả thể xác lẫn tâm hồn chất ngất. Và trong chính khoảnh khắc vui đến quên mình ấy, có người đi về “bước lạc”. Nhưng đó không phải là sự lạc lối vô tình, sự lạc lối ấy rất ngọt ngào bởi có sự dắt lối của tình yêu: “bởi đôi mắt ai dắt lối hồn mình”. Quả vậy, kết thúc bài thơ bằng hình ảnh đôi mắt là một lựa chọn tinh tế, bởi ánh mắt chính là nơi khởi nguồn của cảm xúc, của rung động yêu thương; sâu lắng hơn, ở bài thơ này, là cuộc gặp gỡ tình yêu trong mùa xuân định mệnh.

“Nét xuân Tây Nguyên” là một bài thơ giàu nhạc tính, giàu hình ảnh và đậm đà bản sắc văn hóa. Giọng thơ mê đắm, tài hoa nhưng không cầu kỳ và cũng thật gần gũi, tự nhiên như chính con người Tây Nguyên giữa đại ngàn nắng gió. Tác giả không chỉ thuần túy miêu tả mùa xuân mà nhân vật trữ tình như đang thả hết hồn mình trong tình xuân ấm áp ấy, để rồi từ đó gửi đến người đọc một cảm xúc chân thành, lan tỏa đến mê say. 

Lê Thành Văn

Ý kiến của bạn