Vậy là thêm một cái Tết đã đến. Tôi thì già đi và đón Tết ở phố nhưng lại nhớ những cái Tết ở quê.
Ở đó, có cả gia đình là điều đầu tiên. Thứ nữa là hương vị Tết, nó đậm đặc, quấn quýt như hương khói bếp cuộn tỏa mùi Tết. Thú thật là tuổi thơ luôn mong Tết và mái bếp ngày cuối năm hương vị ấy gom hết một năm để đọng lại, dàn trải từng niềm vui trên những món đồ má nấu.
Buổi sáng ông đã tỉ mẩn lần cuối nơi bàn gia tiên, săm soi cội mai trước sân đang hé nụ, đơm hoa vạn thọ vào từng chiếc bình gốm và tôi phải ở bên. Trưa thì góc vườn sạch bong không chiếc lá, cha đã kê gạch chuẩn bị cho nồi bánh tét kịp tối sẽ chín và tôi vẫn ở bên. Xế chiều là bóng má nơi chái bếp, việc này tôi thích nhất vì được gần má, gần nụ cười của má rồi nhìn những gì má chuẩn bị sẵn cho bữa cơm chiều cuối năm.
![]() |
| Minh họa: Trần Quyết Thắng |
Bữa cơm chiều cuối năm của một gia đình nông dân thuần túy thì sẽ đơn giản, các món ăn trong một năm chỉ ngần ấy được gom lại nhưng hương vị sẽ ngon hơn bởi trong tiết trời se lạnh, trong những ngày được nghỉ của một năm chuyển dịch tứ mùa cho dù tất cả được lấy từ vườn nhà, soi nhà, ao nhà, đất giồng cũng của nhà.
Một mình má chuẩn bị từ sáng, chút đồ mua từ chợ phiên cũng được đưa xuống từ trong chiếc thúng treo trên chái bếp. Bóng má cặm cụi với ánh lửa củi hắt ra chen lẫn làn khói vờn nhẹ qua khung cửa sổ rồi bay qua tàn chuối, chao nghiêng về đọt tre phía ngoài. Chỉ có vậy dù tôi luôn ngồi phía cửa để đợi má sai lấy nước, mang củi, hái trái ớt mà phải lựa trái nào vừa chín tới có xanh, có đỏ.
Má nhìn tôi cười nhẹ nhàng, khuôn mặt má hòa trong ánh lửa, bàn tay nhẹ đảo những thứ má nấu. Tôi ngồi trên chiếc đòn kê bằng tre mà nhìn má, nhìn đôi vai gầy tảo tần quanh năm bên ruộng lúa. Đây là lúc thảnh thơi của má nhất, hạnh phúc nhất là lúc mọi người đông đủ chờ mâm cơm trong chiều cuối năm mà má đang cặm cụi nấu nơi mái bếp.
Rồi mâm cơm chiều cũng được bày ra, đông đủ ông bà, ba má cùng các anh em tôi. Giáp Tết, trời bên ngoài đang se lạnh nhưng mái bếp vẫn tỏa hơi ấm, ấm cả những tiếng cười. Tôi luôn luôn được ngồi bên má, nhìn những thức ăn không nhiều của gia đình nông dân nhưng vui như Tết. Dĩa đỗ, tô canh măng, dĩa lòng heo, rổ rau sống và có thêm chiếc bánh tét vừa chín thơm mùi nếp mới... chỉ vậy thôi nhưng được đun nấu từ mái bếp qua đôi tay của má đã truyền lửa cho anh em tôi lớn lên, đi xa rồi trụ lại đất phố.
Chiều cuối năm nghĩ về bữa cơm gia đình được nấu trong mái bếp có ánh lửa bập bùng tí tách và nụ cười của má. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời người khi ở miền quê, một hương khói bếp tỏa lan lẫn trong bóng hình của má, của năm tháng đời người khi chợt nghĩ về quê nhà và những ngày giáp Tết.
Huỳnh Thạch Thảo

