Chiều về qua cánh đồng xưa
Chập chờn sóng lúa gió lùa mênh mông
Mẹ ngồi xổ tóc ra hong
Khói đồng thơm những nỗi lòng nhà quê.
Nắng chiều rớt xuống triền đê
Có miền hoa dại nở mê miết buồn
Sân nhà thấp thoáng cánh chuồn
Đưa tay bắt hụt nỗi buồn trong veo.
Tôi về tắm mát ao bèo
Bếp nhà sợi khói mang theo suốt đời
Dòng sông con nước đầy vơi
Lục bình trổ giữa khoảng trời quê hương.
Lặng nghe rơm rạ bên đường
Có mùa lam lũ về thương quê nhà
Bao năm phiêu dạt nơi xa
Một chiều về lại vẫn là người quê…
Trần Thương Tín
