Miền Trung sau lũ
đất còn mùi bùn non
những mái nhà gục xuống
như tiếng thở dài chưa kịp khô nước mắt.
Những người lính lên đường.
chỉ có cuốc xẻng,
và những bàn tay sạm nắng.
Đêm nay,
những người lính băng qua cánh đồng gió thốc,
qua con đường đất
dẫn về từng căn nhà dân
không ai nhìn thấy,
chỉ có trăng biết
và mồ hôi rơi xuống long lanh…
Tường chưa kịp khô
nhưng niềm tin đã đong đầy
bàn tay lính đặt lên mái nhà
như đặt một lời hứa:
“Tết này, bà con được bình an!”
Có những ánh sáng
không cần gọi tên
chỉ cần nhìn một mái nhà đứng vững
sau lũ,
ta biết
ai đã đi xuyên đêm xây những ngôi nhà
để giữ ấm cho mùa xuân mãi mãi…
Lê Thành Văn
