Nhớ mùa đông quê hương
Ngồi trong nhà nhìn trời qua cửa sổ, trong khí trời sắt se lạnh của phố núi Ban Mê, tôi bỗng thấy nhớ da diết mùa đông nơi quê hương xứ Nghệ của mình.
Đó là mùa đông của những năm tuổi thơ. Thu đã trút xuống những chiếc lá vàng cuối cùng trên cây xoan già trước ngõ. Gió bấc ràn rạt ngoài đồng, luồn qua bìa làng rồi xào xạc quanh bụi chuối sau nhà.
Trời trở rét. Người lớn đi làm đồng, trẻ con đi học, đi chăn trâu, chăn bò bắt đầu cảm nhận được cái tê buốt của giá lạnh mùa đông. Những làn mưa bụi, những cơn mưa phùn trải suốt ngày đêm, không nặng hạt mà cứ miên man thấm lạnh.
![]() |
| Đốt lửa chống chọi cái rét. Ảnh minh họa từ internet |
Từng hạt mưa bé nhỏ nhưng đủ làm cho áo quần ẩm ướt, đủ để khiến khói bếp chùng xuống, bò chậm chạp trên mái tranh đẫm nước. Cả không gian chìm trong màu xám xịt của bầu trời khiến cho ngọn núi Trét bên dòng Lam ngày thường trông ngạo nghễ trước mặt làng là thế, giờ cũng trở nên xa xôi, mờ ảo.
Ngày ấy, với nhiều người dân quê tôi, áo bông, giày tất, mũ mão chống rét là những thứ xa xỉ. Người lớn đi làm đồng chỉ vài cánh áo mỏng manh. Bọn trẻ đi học, đi chăn bò hay cắt cỏ cũng chẳng khá hơn.
Áo manh, chân trần, đầu đội nón lá, cứ gọi là lạnh cóng. Cũng may, người dân quê còn có một “bảo bối” mà bây giờ hiếm gặp. Ấy là chiếc áo tơi nổi tiếng ở những vùng quê xứ Nghệ - thường được ví như mái nhà di động… thời 1.0.
Đó là vật dụng giúp con người chống lại gió rét cũng như mưa nắng một cách hữu hiệu nhất mỗi khi ra khỏi nhà. Bọn trẻ đi chăn bò, thả cho chúng nhởn nhơ gặm cỏ, rồi thì tìm chỗ cao ráo, áo tơi quàng cổ che kín người, chẳng khác gì tổ kén khổng lồ ủ lấy hơi ấm, cái rét vì thế cũng vợi bớt đi ít nhiều.
Mùa đông xứ Bắc về đêm mới thật sự khắc nghiệt. Gió rít quanh nhà mái tranh vách nứa, giá rét luồn qua khe liếp như dùi nhọn chích vào da vào thịt. Đầu hôm, cơm nước xong, cả nhà quây quần nơi gian bếp chật chội, khi mấy khúc củi gộc tích trữ từ hồi hè, đã đỏ rực. Sức nóng của lửa bếp, hơi ấm của sự sum vầy và tình yêu thương làm dịu bớt đi cái rét cắt da cắt thịt. Nhưng rồi bếp lửa cũng tàn, mà củi đuốc để sưởi thì có hạn, còn phải để dành cho đêm mai, đêm kia…
Thế cho nên, ngày đông tháng giá, nhà nhà đều đi ngủ sớm. Tầm bảy tám giờ tối mọi người đã lên giường, lót ổ. Đấy là lúc cái rét thắng thế. Ổ rơm, chiếu manh, chăn chiên không thắng nổi giá rét. Suốt đêm cái ngủ chập chờn bởi lưng thì lạnh buốt, chân tay tê dại.
Những sáng mưa phùn giá rét, mẹ tôi đội nón mặc áo tơi đi chợ sớm. Quãng đường xuống chợ Liệu dài ba cây số, chạy dọc chân đê. Đường trơn, mưa gió, chân trần bấm đất nhưng các bà, các chị vẫn phải đi, cặm cụi, mải miết. Xế trưa về chợ, người nào người nấy nách trịu hông chiếc mủng với đủ món: bó chè xanh, mớ rau, mớ cá, khoanh vỏ chay để ăn trầu. Và không thể thiếu một chút quà quê cho bọn trẻ: con tò he, khúc sắn dây hay cái bánh ú còn ấm hơi. Cả nhà chờ cơm với những món ăn giản dị mà ngon lành một cách đặc biệt trong cái rét căm căm của mùa đông. Nồi canh rau cải bốc khói, thêm vài lát gừng, húp đến đâu nghe hơi ấm tỏa ra đến đó. Bữa cơm quê mộc mạc mà như gom hết được cái ấm áp của tình đất, tình người qua bàn tay khéo léo của mẹ.
Những ngày đông không thể nào quên tiếng gà gáy óc eo mỗi sớm tinh sương khi mọi người đang mơ màng trong giấc ngủ, báo hiệu một ngày làm việc mới lại bắt đầu trong cái rét cắt da cắt thịt. Bọn trẻ chúng tôi vẫn đội mưa đội gió đến trường, tay chân tê cóng, môi nứt nẻ, mũi đỏ bừng, miệng thổi phù phù cho hơi ấm len vào mấy ngón tay. Lớp học trong chiến tranh dựng tạm bằng tre nứa lợp tranh rạ hoặc lá mía, bốn phía gió lùa. Đứa nào đứa nấy đánh vật với cái rét khiến con chữ trên trang vở cũng run run, nghiêng ngả. Nhưng dẫu vất vả, chúng tôi vẫn cười, vẫn nô đùa giữa giá rét, như thể tuổi thơ có lớp áo vô hình che chở.
Xa quê đã mấy chục năm, sống giữa vùng đất cao nguyên đầy nắng gió, mỗi khi Buôn Ma Thuột trở trời se lạnh, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về mùa đông cố hương. Thời gian có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn đi hơi ấm của bếp lửa quê nhà, dáng hình mẹ về chợ trong mưa phùn gió bấc hay nụ cười tỏa hơi ấm của con trẻ nơi lớp học gió lùa.
Mùa đông ấy mãi là niềm thương miền nhớ để mỗi người con xa xứ tìm về chốn bình yên mang tên: quê hương.
Duy Xuân






























Ý kiến bạn đọc