Mùa xuân phía trước…

Phải chăng phố đã giao mùa? Làn nắng sớm của những ngày cuối năm âm lịch như tan ra trong hơi lạnh vừa chớm. Cái lạnh rất riêng ngầm báo hiệu Tết đang trên đường về mang theo hương xuân.

Những làn gió phiêu dao thổi từ sông ùa ngang nẻo phố, lành lạnh như thể gợi nhắc bàn tay ai khẽ kéo chiếc khăn choàng. Tôi đi qua con phố ven sông cuối chiều lá rụng, những thảm cỏ vun đầy xác lá, cất giấu bao lời thương mà mùa đông chưa kịp thổ lộ.

Phía mảnh trời trong veo, bao cánh hoa xuân phớt hồng vừa lún phún nở. Những cánh hoa không biết tự bao giờ đã nghe được tiếng chân bước âm thầm của mùa xuân. Từng bông hoa cùng nhau đan cài, thắp lên những mùa hương sắc chưa bao giờ lỗi hẹn, níu lại bao ánh nhìn xao xuyến.

Tôi dừng lại dưới một triền hoa tựa mảnh khăn thêu màu hồng ai phơi trước hoàng hôn. Trong khoảnh khắc ấy, gió chiều làm xao động chùm chuông gió trước bậc thềm, tựa lời mến chào gửi mùa xuân phía trước.

Nhung nhớ nồi bánh chưng đêm ba mươi...( Ảnh minh họa)
Nhung nhớ nồi bánh chưng đêm ba mươi... ( Ảnh minh họa)

Những ngày này, cái lạnh cuối năm bao giờ cũng lắng vào tâm hồn tôi nhiều rung động. Khỏa làn nước ấm lên người, tôi nhớ những buổi chiều gió lạnh thổi qua mái hiên sau gian bếp quê nhà. Cái mái hiên ngấm màu khói lam, loang lổ xác lá xoài, lá tre khô, tựa bao mảnh thời gian vun đầy.

Mẹ thường xếp những thanh củi gom từ mùa trước, nhóm ngọn lửa thơm mùi nhựa cây và lá rụng, đun ấm nước đầy cho cả nhà tôi pha tắm. Thỉnh thoảng, mẹ thêm vào mớ lá sả, lá chanh, khi nước sôi sẽ bắt đầu dậy mùi hương ngập tràn gian bếp, một mùi hương của niềm ấm áp thân thuộc, chân phương.

Sao tôi nhớ hoài cảm giác được đắm chìm trong hơi ấm tỏa từ làn nước thơm, mặc cho gió lạnh như cắt và mưa giăng xám bạc ngoài khung cửa. Chỉ cần ký ức được gọi tên, niềm thôi thúc trở về lại hóa thành dòng sông vô hình dâng đầy tâm trí…

Từng cánh én về ngang ô cửa nhỏ, mùa xuân đang ở phía trước. Nơi mảnh vườn in bóng quê nhà, có lẽ mẹ đã ươm những hạt mầm xuống lòng đất ấm, đợi màu rau trái xanh ngời nắng xuân.

Tháng Chạp năm nào khi chúng tôi rũ bụi đường xa trở về bên mẹ, ùa ra sau nhà cũng sẽ thấy những vạt rau Tết non mướt, dập dờn trong gió thanh tân. Từng thửa rau muống, hành lá, cải cúc thẳng hàng trong dáng quê nhà khoáng đạt nhựa xuân, hoa bí vàng rực lấm tấm phấn cam, hoa mướp như sao bung biêng mắt nắng.

Đôi khi tôi ngồi lặng im thật lâu giữa khu vườn của mẹ, để hương hoa trái đan vào vạt áo, giọt sương lạnh trượt dài trên bàn tay nâng bóng xuân xanh. Nhận ra nhịp thở mùa xuân đã lấp đầy khoảng trống trong tim còn bỏ ngỏ và hơi ấm của tình thương tựa hòn than đỏ vừa được cời lên giữa đêm dài. Bàn tay mẹ hằn sâu những vệt mưa dấu nắng, bao năm vẫn thầm vẫy gọi từng giấc mơ đoàn tụ quay về.

Cuối năm, bao giờ lòng tôi cũng rưng rưng, khấp khởi. Tôi biết đó là cảm giác bắt đầu từ khao khát sum vầy, trở về bên những nguyên sơ, chân thật. Trong tim như có những hồi chuông đang gióng giả vang xa, loang dài từ thẳm sâu nguồn cội. Hoa cỏ quê xứ bện một nẻo về cho những bàn chân đã thấm mỏi, mây trắng đầu ngõ dệt nên khung trời cho những cánh chim bay về an trú. Cánh võng trước hiên đợi suốt bốn mùa câu ca dao đoàn tụ. Bậc thềm hoa nắng đợi hơi ấm những vòng ôm sau dằng dặc cách xa. Vòm cây trước nhà qua mùa lá rụng, tự bao giờ mặc tấm áo mới nhuộm màu nguyên xuân.

Sớm nay, mùa gió cuối năm thổi ngang miền xa vắng, như lạ, như quen. Giữa những đợt gió về, kịp lưu lại trong tôi bao dư ba như vừa gặp lại người bạn cũ, làm xao động cả tâm trí. Nơi thị thành xa ngái, tôi biết mẹ ở quê nhà đang bấm đốt ngón tay đếm ngày, đếm tháng mong nghe tiếng tôi gọi “Mẹ ơi, con đã về”. Ngủ một giấc tròn dưới bóng quê rồi thức dậy mở ô cửa sổ, mùa xuân đang ở phía trước. Bao âu sầu năm cũ tựa những hạt mưa xuân lăn vào giấc mộng tôi để lại sau lưng…  

Trần Văn Thiên

Ý kiến của bạn