Mùa xuân này núi không còn cô độc
cao nguyên nghiêng lòng nghe sóng vỗ dưới chân
bản đồ vẽ lại một danh xưng hợp nhất
mà lòng quê bén rễ tự nghìn lần
Mồ hôi rơi trên đất bazan hay tan vào muối mặn
cũng đều chắt chiu từ đời sống tảo tần
người quăng lưới phía mặt trời vừa mọc
kẻ cuốc nương nơi nắng quái sau lưng
Những đôi vai gánh hai đầu mưa nắng
mang hương cà phê hòa lẫn vị khơi xa
trong chén rượu cần nồng nàn men lá
có hương biển thơm gió cát Tuy Hòa
Không còn ranh giới giữa rừng và biển
khi sắc trắng cà phê đã hòa bọt sóng gành
những vết chai tay dẫu khác nhau hình dạng
vẫn cùng chung một nhựa sống xanh
Cúi đầu tạ ơn xuân, tạ ơn đời vất vả
ta hiểu những nhọc nhằn đổi lấy bát cơm ngon
hạnh phúc giản đơn sau mỗi mùa thu hoạch
biển lặng trời yên, khoang nặng cá tươi hồng
Vùng đất mới là một bài thơ mới
viết bằng mồ hôi, khát vọng và niềm tin
nghe mầm xuân cựa mình trong đá sỏi
giữa tiếng cồng chiêng vang vọng biển yên bình.
Nguyễn Ngọc Minh Hà
