Multimedia Đọc Báo in

Thương nhớ cầu tre

06:51, 26/07/2025

Hơn hai mươi năm xa quê, tôi nhẩm tính bằng những cái Tết không trọn vẹn, những lần trở về vội vàng rồi lại rời đi.

Quê nhà giờ đây đã thay da đổi thịt, khác hơn nhiều so với ngày xưa. Những đoạn đường đất đỏ được thay bằng đường nhựa phẳng lì, sạch sẽ. Những ngôi nhà tầng chen nhau mọc lên cao ngút, khoe mái ngói đỏ tươi. Người ta cũng xây hàng rào gạch, tường bao xi măng thay cho những bụi tre, dâm bụt, chè tàu…

Tất cả, cái gì cũng mới, cũng đẹp, cũng tiện nghi nhưng trong lòng tôi vẫn thấy thiêu thiếu một điều gì đó. Tĩnh sâu trong lòng, tôi mới nhận ra rằng thiếu cái cảm giác bình yên bên chiếc cầu tre chênh vênh ngày cũ. Nơi mà lúc nào tôi cũng tưởng tượng, nhắm mắt là có thể bước ra, đặt chân lên từng thanh tre đượm màu rêu ẩm, nghe tiếng lách tách dưới gót chân và gió nhẹ lùa qua giàn mướp trên đầu. Ấy vậy mà, giờ nó đã trở thành một phần ký ức nhòe phai, day dứt, gần gũi mà xa xôi đến nghẹn ngào.

Thuở ấy, tôi gắn bó với cầu tre như một người bạn thân thiết. Chiều chiều tôi thường ra cầu tre ngồi, duỗi chân thõng xuống mặt ao đang li ti gợn sóng, nhìn mẹ vớt những cụm bèo xanh non. Bóng dáng mẹ gầy gò in xuống mặt nước, đôi tay thoăn thoắt đưa chiếc vợt tre, nhẹ nhàng gom từng vốc bèo xanh mướt, vắt cho ráo nước rồi để vào chiếc thau nhôm bên cạnh. Mẹ bước chân lên cầu tre, vệt bùn dính đầy phù sa, mềm mịn. Tôi nhớ cả cái cách mẹ đưa tay lên vén tóc, lau vội mồ hôi trên trán, miệng vẫn cười hiền khi thấy bóng dáng tôi lon ton chạy ra: “Lại ra nghịch nữa hả? Coi chừng trượt chân té xuống ao bây giờ!”.

Minh họa: Trà My

Cái cầu tre ấy, in bóng hình bố tôi, già nua lặng lẽ. Chiều nào đi làm đồng về bố cũng mang cần câu ra ngồi ở đầu cầu. Bố tôi trầm lắng, ngồi đó, thả phao xuống mặt nước, để mặc cho thời gian chầm chậm trôi theo làn gió. Tôi ngồi kế bên bố, đưa tay chống cằm, nhìn phao đung đưa hoặc nằm ngửa ra, mắt dõi theo những đám mây trôi lững lờ trên trời, tai lắng nghe tiếng bố kể chuyện đời, chuyện thời lính và cả những ước mơ dang dở. Lạ thay, có những câu chuyện nghe đến thuộc lòng mà lần nào tôi cũng muốn nghe bố thủ thỉ, như rót những bình yên vào đời.

Tôi nhớ những trưa hè oi ả, hai chị em kéo nhau ra cầu tre ngồi đong đưa chân, túm tụm kêu lũ bạn tới chơi trò con nít như thả lá mít, lá chuối, câu cá bằng ghim... vừa chơi vừa cười rộn rã cả mặt ao. Có những hôm tôi buồn, trốn ra cầu tre một mình, ngồi bó gối và thả ánh mắt xuống làn nước đục ngầu sau mưa. Có hôm thì bị trơn trượt ngã sõng soài đầu gối sướt da, mẹ xoa dầu, bố cười bảo: “Lần sau cẩn thận hơn con nhé!”. Những bài học đầu tiên trong đời tôi, có lẽ không bắt đầu từ lớp học mà bắt đầu từ chiếc cầu tre bé nhỏ ấy, nơi tôi học cách đứng dậy sau những vấp ngã đầu đời.

Tôi còn nhớ cả những đêm trăng sáng, khi nhà nhà tắt điện đi ngủ sớm, cả xóm tối om, chỉ còn ánh trăng dát vàng lên mặt ao. Mẹ bắc nồi ngô nếp, bố châm ấm nước vối, cả nhà kéo nhau ra ngồi bên cầu tre, nhấm nháp ngô thơm và nghe bố kể chuyện. Chẳng cần bàn ghế sang trọng, chẳng cần tivi hay đèn điện, chỉ tiếng côn trùng, tiếng lá tre xào xạc và một ánh trăng đủ tròn, thế là đủ ấm cả một tuổi thơ...

Giờ mỗi lần về quê, tôi vẫn ra bờ ao cũ, đứng thật lâu nhìn xuống mặt nước im lìm, tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ nghe tiếng bước chân kẽo kẹt trên cầu, tiếng mẹ gọi vọng từ trong bếp ra, tiếng bố ngồi lặng lẽ ở đầu cầu thở dài một cái rất khẽ. Cầu tre không còn, nhưng nó chưa bao giờ rời khỏi tôi – bởi nó là ký ức, là tuổi thơ, là sợi dây nối tôi với một thời không thể quay lại, nhưng mãi mãi không thể quên.

Tăng Hoàng Phi


Ý kiến bạn đọc


Kỳ 2: Thắp lửa tri ân
Những nỗ lực trong hành trình "tri ân xoa dịu nỗi đau", không chỉ bằng chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước, mà còn qua muôn vàn nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng.