Multimedia Đọc Báo in

Nghiêng mình trước một tâm hồn bất tử

10:40, 26/07/2025

Một tâm hồn bất tử

Khi tôi sinh chị đã xa rồi

Đất Đức Phổ ôm trọn người con gái

Biển Đức Phổ ru chị bằng lời ru ngàn năm êm ái

Quê hương ta thanh bình!

 

Thế hệ chúng tôi không biết đến chiến tranh

Chỉ nghe câu chuyện của mẹ, của cha về một thời bom rơi máu đổ

Đất nước gian lao mấy mươi năm đau khổ

Trang sách thước phim nhắc nhở một thời

 

Chúng tôi lớn lên hồn nhiên bước vào đời

Hồn nhiên nhận biết bao niềm hạnh phúc

Ước mơ gói trong thú vui vật chất

Trong sự chen đua vô tình

 

Để chiều nay tôi bỗng thấy tim mình

Niềm xúc động chợt bùng lên mạnh mẽ

Của một người cách xa mình hàng thế hệ

Để hôm nay ứa lệ phút giây này

 

Có một trái tim vượt muôn vạn tháng ngày

Ba mươi lăm năm và nửa vòng trái đất

Một trái tim khiến đối phương phải nghiêng mình kính phục

Một tâm hồn bất tử với thời gian

 

Biết nói sao khi cảm xúc dâng tràn

Thư gửi lại những người đang sống

Trang nhật ký giữa bàn tay ấm nóng

Cảm ơn người con gái Đặng Thùy Trâm!

 

Cảm ơn Người đã sống, đã hi sinh

Để chúng tôi hôm nay hiểu hơn, thế nào là yêu thương hạnh phúc

Trang nhật ký như những lời đánh thức

Mỗi giây phút đời người đáng sống biết bao nhiêu.

 Phan Ngọc Chính

Bài thơ "Một tâm hồn bất tử" của Phan Ngọc Chính thể hiện sự xúc động và ngưỡng mộ của tác giả đối với liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm (1942 - 1970) - một nữ anh hùng không trực tiếp cầm súng nhưng đã chiến đấu bằng ý chí kiên cường và trái tim đầy nhiệt huyết. Chị chọn con đường gian khó nhất, lao vào lửa đạn chiến trường, cứu chữa thương binh bằng tất cả tình yêu nước và lòng nhân ái.

Chân dung “Nữ đoàn viên ưu tú – Bác sĩ Đặng Thùy Trâm”
Chân dung “Nữ đoàn viên ưu tú – Bác sĩ Đặng Thùy Trâm”. Ảnh:  Tư liệu

Bài thơ mở đầu với việc tác giả nhắc đến nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm rời ghế giảng đường, vào chiến trường tại Đức Phổ - Quảng Ngãi, nơi chị đã cống hiến và hy sinh. Sự hy sinh của chị khi tác giả so sánh độ tuổi với chính mình cho thấy khoảng cách thế hệ, nhưng qua lời kể của cha mẹ, nhà thơ vẫn cảm nhận được một thời kỳ đau thương của đất nước. Nhà thơ thuộc thế hệ lớn lên trong hòa bình, được hưởng thụ cuộc sống vật chất, có những ước mơ riêng. Tuy nhiên, họ cũng có thể vô tình, hồn nhiên bỏ qua những giá trị truyền thống. Có một điều đáng buồn là nhiều người trẻ ngày nay cảm thấy "sợ" hoặc "chán" khi nhắc đến lịch sử. Họ coi môn học này là những con số, sự kiện khô khan cần phải ghi nhớ, mà quên rằng, lịch sử là những câu chuyện sống động về những con người đã chiến đấu để chúng ta có thể tự do cất tiếng cười hôm nay. Tác giả có sự chạnh lòng: “Chúng tôi lớn lên hồn nhiên bước vào đời/ Hồn nhiên nhận biết bao niềm hạnh phúc/ Ước mơ gói trong thú vui vật chất/ Trong sự chen đua vô tình”.

Dòng nhật ký chị Đặng Thùy Trâm để lại không chỉ là chứng tích của một thời hoa lửa, mà còn là ngọn lửa cháy mãi, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay: Sống có lý tưởng, yêu nước bằng hành động, cống hiến hết mình cho dân tộc! "Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố!" – Lời chị vẫn vang vọng trong cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi”, luôn nhắc nhở mỗi chúng ta về người con gái Hà Nội đã hy sinh tại chiến trường Đức Phổ – Quãng Ngãi ở thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra gian khổ, ác liệt nhất.

Bài thơ sử dụng những hình ảnh, từ ngữ gần gũi, dễ hiểu nhưng vẫn truyền tải được những cảm xúc sâu lắng, chân thành, gợi lên những cảm xúc về quá khứ, về sự biết ơn của tác giả đối với những thế hệ đi trước đã trải qua chiến tranh, một thế hệ thanh niên thời đánh Mỹ có tâm hồn cao đẹp, bất tử với thời gian và về thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình nhưng vẫn cần kết nối với những giá trị truyền thống ấy.

Bài thơ đan xen giữa những hình ảnh về quá khứ đau thương và hiện tại tươi đẹp, thể hiện sự kết nối giữa các thế hệ và tầm quan trọng của việc gìn giữ những giá trị truyền thống. Tác giả nêu sự kiện cựu binh Mỹ tên là Frederic Whitehurst giữ cuốn nhật ký trong 35 năm trước khi trao trả lại cho người thân của gia đình bà Đặng Thùy Trâm năm 2005. Cuốn nhật ký này sau đó đã được xuất bản và trở thành một tác phẩm nổi tiếng, được dịch ra nhiều thứ tiếng: “Có một trái tim vượt muôn vạn tháng ngày/ Ba mươi lăm năm và nửa vòng trái đất/ Một trái tim khiến đối phương phải nghiêng mình kính phục/ Một tâm hồn bất tử với thời gian”.

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ hòa bình tươi đẹp, nhưng đôi khi, giữa sự bình yên ấy, chúng ta quên đi cái giá phải trả để có được ngày hôm nay. Đó là những năm tháng chiến tranh khốc liệt, nơi mà máu xương của biết bao thế hệ cha ông đã đổ xuống để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Những hy sinh ấy không chỉ là con số trong sách giáo khoa, mà là lời nhắc nhở chúng ta về lòng yêu nước, về sự trân quý những gì mình đang có.

Trang nhật ký như một lời nhắc nhở về những giá trị cao đẹp và ý nghĩa của cuộc sống. Bài thơ không chỉ là sự tưởng nhớ, mà còn là sự tôn vinh một bác sĩ hoàn toàn dâng hiến, không vị kỷ, người đã sống trọn vẹn và để lại dấu ấn trong lòng người ở lại thể hiện qua toàn bộ cuốn nhật ký. Sự bất tử ở đây không chỉ là sự trường tồn về mặt thời gian mà còn là sự bất tử trong tâm trí, trong những giá trị mà họ đã để lại.

Vân Lam


Ý kiến bạn đọc


Kỳ 2: Thắp lửa tri ân
Những nỗ lực trong hành trình "tri ân xoa dịu nỗi đau", không chỉ bằng chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước, mà còn qua muôn vàn nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng.